Đào hoa ký.

Ta nắm trong tay thiên hạ, nhưng không giữ nổi tay ngươi. Đổi ngàn dặm đào hoa lấy một ý cười, những tưởng ngươi có thể vui vẻ bên ta, ngờ đâu lại giúp ngươi an nhiên mà siêu thoát.

Ngươi nói ta với ngươi chính là âm dương cách biệt, đoạn tình cảm này e rằng chỉ có thể đợi đến kiếp sau. Ta đứng chôn chân giữa rừng đào, mắt lạnh lẽo nhìn về phía mà ta chắc rằng ngươi ở đó mà nói “Kiếp sau của ngươi hay kiếp sau của ta?”

Ngươi không trả lời. Ta thực muốn nhìn xem  lúc này trong mắt ngươi có ta hay không, muốn nhìn xem biểu cảm của ngươi là gì. Ta chỉ còn biết ráng mà mường tượng lại gương mặt ngươi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ thương hại mà ngươi có thể dành cho ta thôi cũng khiến ta ngạt thở.

Gió thổi, hoa rơi. Ta đứng lặng trong cảnh cánh đào bay tuyệt sắc như thế. Ta bỗng nhớ có lần ngươi nói “hoa đào đẹp nhưng mau tàn, mà có lẽ chính vì mau tàn mới khiến người ta lưu luyến đến thế.”. Hóa ra tất cả chỉ là ta đa tình. Tình cảm bao năm của ta cũng không thể sánh được với khoảng thời gian ngắn ngủi giữa ngươi và tiên đế Lưu thị.

Lưu đế, ta không rõ hắn là người thế nào, sử sách cũng chỉ viết về hắn với vài dòng qua loa. Một anh hùng trong thời loạn thế, một kẻ ngoài bình nội loạn trong diệt gian thần họ Quách rồi thống nhất thiên hạ. Lưu đế làm vua trong hai năm, sau vì bạo bệnh mà băng hà. Chuyện của hắn, Quách An Nhiên ngươi cũng chỉ kể qua loa với ta. Ngươi hận hắn vì hắn lừa ngươi rồi hại cả gia tộc ngươi. Thế mà ngươi luôn cảm thấy áy náy vì kéo ta vào mối thù của ngươi. “Ngươi không cần bận tâm về chuyện đó”, ta đã nói như thế. Vì sao ư, vì ta hận hắn, lúc này đây ta càng hận hắn hơn. Bởi hắn đã cướp mất trái tim của ngươi rồi, ta có muốn đòi lại cũng không tìm được kẻ để đòi.

Cái ta sợ không phải âm dương cách biệt, vì ta biết ngươi của kiếp sau chắc chắn không tìm ta của kiếp này, chắc chắn không đợi ta của kiếp sau. Cái ta sợ là đến tận cùng, ta chẳng là gì với ngươi cả.

Một luồng kình phong nổi lên, cánh đào cuộn trong gió. Giữa biển hồng ấy, ta như thấy ngươi đứng trước mặt mỉm cười với ta. Môi ngươi mấp máy, rồi tan biến vào hư không.

“Ta xin lỗi.”  Chỉ có thể là vậy thôi.

 

Advertisements

Than hồng trong đôi mắt

BuiscuitsAndDiscontent

Tình trạng: 1/1 chapter, 15/8/2015

Translator: comuaxuan

Nguồn: đây

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, đừng mang ra khỏi đây.

Tóm tắt: Đừng nhìn ngọn lửa nào quá lâu, nếu không thì nó sẽ nhảy xồ ra và nuốt chửng bạn. Nó sẽ nguyền rủa bạn, và bạn sẽ ước bạn không bao giờ nhìn vào ngay từ đầu.

Notes: Tôi viết nó từ một, hai năm trước. Cũng đã lâu lắm rồi. Hy vọng rằng nó sẽ hay.

 

 

 

Đừng nhìn ngọn lửa nào quá lâu, nếu không thì nó sẽ nhảy xồ ra và nuốt chửng bạn. Nó sẽ nguyền rủa bạn, và bạn sẽ ước bạn không bao giờ nhìn vào nó ngay từ đầu.

Ginko hít một hơi thuốc và nhả ra làn khói trắng mỏng từ phổi. “Mùi gì mà thơm vậy nhỉ?” Anh lẩm bẩm trong khi bụng réo lên vì đói. Xung quanh anh là màu xanh của cây cỏ, nó chỉ bị gián đoạn bởi màu nâu của một căn nhà kiểu Nhật truyền thống ngay giữa khu rừng mà anh đang đi bộ qua.

Ngôi nhà trở thành đích đến hiện tại của anh. Anh vừa đi sâu vào trong bụi rậm vừa mang chiếc hộp hình chữ nhật màu nâu vàng, to và nặng trên vai. “Có phải mùi đồ ăn không nhỉ?” Anh mỉm cười khi nghĩ tới một món ăn ngon. Nhờ công việc có chút kỳ lạ của mình mà anh có một ít tiền, tuy vậy món ăn “ngon” – như món ăn nhà nấu – không phải là thứ thường có đối với Ginko. Và Ginko chắc rằng mùi này ắt hẳn là mùi món ăn ngon.

Khi Ginko đến gần ngôi nhà, mùi càng đậm hơn, ah, anh nhỏ rãi rồi. Cái bụng cồn cào cũng yên được phần nào. Cuối cùng, anh đứng trước cửa ngôi nhà và gõ nhẹ. “Xin chào?” anh nói lớn. Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. “Mời vào.”

Nếu như không phải anh thực sự nghe thấy một giọng nói, anh sẽ tưởng là tiếng gió thì thào mà bỏ qua nó.

Ginko nhướng mày, rồi anh kéo cánh cửa và bước vào. “Vào đi! Vào nhanh lên!” Giọng nói như yêu cầu lại vì lý do nào đó anh không hiểu được mà sợ hãi ánh sáng lọt vào. Anh vâng mệnh và trong một lúc, anh chẳng thấy được gì. Một khoảng trống đen đặc phủ trong ngôi nhà, như bị bóp nghẹt bởi tấm chăn màu mã não.

Anh đảo mắt, và bắt đầu thấy mép của đồ đạc. Anh nhìn thấy một cái bàn thấp, nhỏ nằm ở giữa phòng, cạnh đó là ánh lửa leo lét, đám than hồng chỉ là còn của chút lúa mạch cháy dở. Anh cũng thấy một cái nệm ngủ được cuộn lại để ở góc phòng. Phần còn lại của căn phòng chẳng có gì ngoại trừ một thứ khác. Một người phụ nữ dáng mảnh dẻ ngồi im lặng trước cái bàn, đôi mắt nhắm chặt.

“Cô là người gọi tôi đến?” Anh hỏi, giọng không khác gì thì thầm. Sự im lặng bao trùm căn phòng nặng nề đến nỗi anh không dám phá vỡ nó. Người phụ nữ gật đầu, rồi nói, lần này thì nói to hơn.

“Một người bạn của tôi nói anh có sức mạnh có thể giúp tôi biết cái gì đang xảy đến với mình, tại sao tôi lại nhìn thấy chúng khi có ánh sáng, có lẽ, anh có thể chữa khỏi cho tôi”. Ginko nhún vai và cẩn thận quan sát người phụ nữ. “Có lẽ thế. Nó còn tùy thuộc vào việc cô gặp chuyện gì. Cô nói có chuyện gì đó với mắt mình, tôi tin.” Người phụ nữ lại gật đầu và chầm chậm mở mắt ra.

Ginko thấy ở chúng, không có gì đặc biệt cả. Đôi mắt màu đen sậm (*), yếu ớt phát sáng nhờ ánh lửa từ đám tro sắp tàn. “Dù không hiện lên màu sắc thì tôi vẫn có thể thấy cô. Không có con đom đóm nào xuất hiện à. Lạ thật”

*Nguyên tác: dark, obsidian eyes. Obsidian: đá vỏ chai hay đá thủy tinh núi lửa, một loại thủy tinh rhyolite có hàm lượng silic dioxit cao (chiếm khoảng 65% đến 80%), được hình thành từ dung nham đã phun trào của núi lửa. Nó có dạng cấu trúc tinh thể trung gian giữa cấu trúc của tinh thể rắn và cấu trúc hỗn độn của khí. Đá này có thể được tìm thấy bất cứ nơi đâu có hoạt động núi lửa.

Đá thủy tinh núi lửa có các màu như đen, nâu, lục, lam, tím,…đôi khi có chấm lốm đốm màu trắng bên trong, nhưng đặc trưng thường hay thấy nhất là màu đen. Đặc biệt Obsidian snowflake có chấm với màu trắng trong đá như tuyết rất đẹp, loại giá trị nhất là Obsidian cầu vòng với ánh tím, ánh sáng, đôi lúc có bảy màu xen lẫn những dãi vàng kim óng ánh.

Lớp đá nhìn bóng như mặt cắt của thủy tinh nên còn được gọi là đá thủy tinh núi lửa.

Cô thở dài và nhanh chóng nhắm mắt lại, điều này mang đến một tấm màng đen đặc hơn cả lúc trước. Cô véo nhẹ vào phần cầu xương ở mũi, rồi bỗng nhiên trầm tư, ngồi im lặng. “Đom đóm?” Ginko tò mò hỏi khi thấy hành động của cô. Cô gật đầu.

“Là đom đóm.”

Ginko xoa cằm, và chậm rãi hạ chiếc hộp trên lưng xuống. Sau đó anh tiến đến chỗ cái bàn nhỏ trước mặt người phụ nữ. Anh ngồi xuống và quan sát cô, đồng thời nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, làm sao để chẩn bệnh cho người này.

“Nói cho tôi biết những điều về cô cũng như việc những con đom đóm trở thành như thế.” Người phụ nữ gật đầu và hé mắt một chút, nhìn chăm chăm vào cái bàn. Cái nhìn của cô hướng lên trên, hướng về khoảng trống giữa đôi mắt của Ginko, một mánh này làm anh thực sự tin cô ta đang nhìn chòng chọc vào mắt mình.

“Tôi tên là Shizu. Năm nay tôi 21 tuổi. Tôi dành cả đời mình để sống ở ngôi nhà này. Và đó là lỗi của tôi khi không bao giờ bỏ nó.”

 

Hồi nhỏ, Shizu luôn bị thu hút bởi ngọn lửa cháy bập bùng suốt đêm ở nhà mình. Cô bé Shizu sợ bóng tối, thế nên ban đêm, cô chỉ ở những nơi có ánh sáng vì sợ rằng bóng tối sẽ nuốt chửng lấy mình.

Bố mẹ cô không nhận ra chứng sợ bóng tôi cũng như sự say mê với ngọn lửa của cô. Điều huyền bí của lửa là cái gì đó mà bất cứ ai cũng từng suy nghĩ tới. Họ đơn thuần cho rằng Shizu nghĩ về tuổi thơ của mình. Họ đã nhầm.

Shizu chưa bao giờ kể với bố mẹ mình vì cô sợ rằng họ sẽ không bao giờ hiểu. Cô nhìn thấy những sinh vật kỳ lạ lơ lửng trong phòng mình, đặc biệt là xung quanh ngọn lửa cháy trong đêm. Chúng như những bóng ma tỏa ra màu trắng ngọc trong suốt, màu trắng tựa vải của kimono dùng cho lễ cưới mà có lần mẹ cô lấy ra khỏi tủ và cho cô xem. Chúng có rất nhiều hình dạng, kích thước và đối với Shizu chúng thật đẹp.

Cô gái với mái tóc đen huyền nghe tiếng thì thầm của chúng và ngắm chúng nhảy múa. Cô không bao giờ biết chúng nói cái gì, những sinh vật vô dạng ấy, bởi lời của chúng quá nhỏ. Tất cả những gì cô biết là cô phải hiểu chúng. Thế là cô nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong một khoảng thời gian dài, rồi cô nhắm chặt mắt lại và lại mở mắt ra. Khi cô làm thế, những sinh vật như đom đóm kia xuất hiện, dù chỉ ở đuôi mắt cô. Khi cô đảo mắt để nhìn thẳng vào chúng thì chúng biến mất.

Ban đầu, những con đom đóm chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, năm phút là kịch kim. Nhưng khi thời gian nhịp nhàng trôi qua và Shizu nhìn ngọn lửa ngày càng nhiều thì những con đóm đóm ở trong tầm mắt cô càng lâu. Cách chúng nhảy múa cho cô thật đẹp. Chúng mờ ảo, lắc lư và cô muốn chúng mãi mãi ở đây, bên cô, chạy xa khỏi bóng tối lúc đêm về.

Một đêm, cô đã nhìn ngọn lửa một lúc lâu. Chắc cũng tầm một tiếng đồng hồ. Cô hầu như không chớp mắt, thậm chí khi đống than hồng sắp cháy hết. Cuối cùng thì, khi cô nhắm đôi mắt mệt mỏi và ngập nước lại rồi lại mở mắt ra, những con đom đóm nhảy múa một cách uể oải. Cô mỉm cười và ngắm chúng lúc nữa. Sau đó, cảm thấy đã mệt, cô bắt đầu sửa soạn đi ngủ. Cô nghĩ về việc chúng sẽ biến mất lúc bình minh và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, những con đom đóm vẫn ở trong tầm mắt cô. Shizu cảm thấy một cơn đau nhức trong người. Chúng đáng nhẽ đã biến mất, cô nghĩ. Tại sao chúng vẫn ở đây? Shizu cố gắng tiếp tục ngày hôm đó một cách bình thường, nhưng không thể. Mọi thứ được bao quanh bởi màu sắc do những con đom đóm tạo ra. Một số là trắng, một số là xanh lam. Nhưng đa phần là ở các sắc đỏ khác nhau. Những màu sắc làm cô kinh sợ. Không ngừng.

Cô nói với bố mẹ nhưng họ không hiểu nó là cái gì hay màu sắc là cái ý gì. Họ đi gặp bác sĩ, những người mà họ nghĩ có thể giúp con gái mình loại bỏ thứ màu sắc bao phủ mọi thứ nó nhìn thấy. Không ai tìm thấy thứ gì khả dĩ có thể gây nên chuyện đó ở mắt cô. “Có lẽ cô ấy chỉ tưởng tượng ra thôi.”, họ nói. Shizu muốn khóc òa lên bởi vì cô có thể thấy những màu đó, chúng thật kinh khủng, và ý nghĩa của chúng nhanh chóng trở nên rõ ràng với cô sau khi cô nói với bố mẹ.

Cô có thể thấy một người thân thiết nào đó sắp chết như thế nào. Nhờ cường độ màu sắc mà cô biết khi nào họ chết. Vì cô ngày càng kém tỉnh táo nên cô ở trong nhà thường xuyên hơn, cho đến khi rốt cục, cô không bao giờ ra ngoài nữa. Cô sợ phải bước ra ngoài kia để rồi nhìn thấy những ngày còn lại của mọi thứ đang sống quanh mình.

Và một ngày, cô nhìn vào mẹ mình và tháy một màu đỏ tươi, rực cháy như mặt trời. Shizu cắn môi để ngăn bà nhìn mắt cô ngập nước. “Mẹ ơi? Dạo gần đây mẹ có thấy khỏe không?” trong bóng tối của ngôi nhà họ, mẹ cô dời mắt khỏi đống quần áo đang gấp dở và nhìn Shizu một cách kỳ cục. “Dĩ nhiên rồi, con gái. Tại sao mẹ không khỏe chứ?” Màu đó vẫn quấy rầy Shizu và cô thấy bà đang gặp nguy hiểm.

Năm ngày sau, mẹ cô chết vì một căn bệnh lạ. Shizu đau khổ ngồi bên bà.

Có lẽ… có lẽ nếu mình nói với mẹ, mẹ đã làm gì đó khác đó và sẽ vẫn sống. Shizu nghĩ.

Giờ thì chỉ còn Shizu với bố, thậm chí bố cô không biết sắc màu cô thấy có thể báo trước tương lai. Cô không thể tự mình nói với ông. Một năm sau khi mẹ cô qua đời, xung quanh bố cô xuất hiện màu đỏ lạt cảnh báo rằng ông không còn nhiều thời gian nữa.

Lại một lần nữa, như cô từng hỏi mẹ, cô nói với bố rằng: “Bố ơi, dạo gần đây bố có thấy khỏe không?” Ông gật đầu, giọng nói kẹt lại trong cổ họng khô khốc. Nỗi đau đớn với cái chết của vợ vẫn nặng nề như cái ngày bà ra đi.

“Bố ổn, Shizu.” Ông lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn. Cô cắn môi và ráng lấy hết can đảm mà nói cho bố cô biết về khả năng của cô, nhưng cô không làm được. Một tháng sau, bố cô chết. Ông treo mình ở bên ngoài căn nhà của Shizu.

Tuy vậy, Shizu không bao giờ nói với ai sự thật về cái chết của bố cô. Cô gắng sức chôn cất ông và nếu có ai hỏi về cái chết của ông, cô nói dối nửa vời. “Ông chết vì bệnh tim”, cô thì thào với người đến thăm như vậy.

Theo một cách nào đó, ông thực sự như thế.

Tám năm trước, Shizu mười bốn tuổi. Sau chuyện đó, thành thử cô sống một mình. Cô tồn tại nhờ vào lượng thực phẩm ít ỏi mà người làng sống gần cánh rừng cho mình, do họ thương cảnh mồ côi cha mẹ của cô. Cô bảo họ để thức ăn bên ngoài và không cho một ai vào trong nhà, ngoại trừ một số ít được chọn. Và thế, Shizu sống đơn độc và lặng lẽ cho đến ngày mà cô được nghe kể về Ginko, người đàn ông có thể giúp cô thoát khỏi những con đom đóm khủng khiếp sống trong mắt mình.

 

“Đó là câu chuyện của tôi, Ginko.” Cô nói và cúi đầu xuống thấp hơn. Cô mím môi khi câu chuyện kết thúc. Ginko im lặng một lúc và suy nghĩ. Bỗng nhiên, anh nhổm dậy khỏi chỗ ngồi, rồi lao tới chỗ tủ thuốc của mình mà rút ra một cuộn giấy. Trải nó ra, anh chỉ vào một sinh vật. Shizu mở mắt một chút và nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mắt không dời khỏi bức vẽ sinh vật đó. Nó trông chẳng khác gì con đom đóm mà cô thấy trong mắt mình.

“Đây là gì?”

“Nó được gọi là Hoka-han.”

“Tôi biết nhờ những dòng chữ bên dưới bức họa, nhưng rốt cuộc nó là giống gì? Nó giống một trong những sinh vật mà tôi nhìn thấy quanh đống lửa lúc nhỏ. Chúng là gì?” Ginko mỉm cười. “Chúng là Mushi.”

Shizu nhướng mày. “Mushi?”

Ginko gật đầu. “Cứ cho là như thế đi.” Đoạn anh nâng cánh tay trái lên cho cô xem. “Hãy tưởng tượng mỗi ngón tay trên bàn tay cô đại diện cho tất cả sinh vật sống. Đầu của ngón giữa là chúng ta, con người, vì chúng ta so với dạng khỏi thủy lấp đầy Trái Đất ban đầu là tiến được xa nhất. Thực vật, động vật và tất cả những sinh vật khác con người nhìn thấy là bốn ngón còn lại. Bây giờ, nếu cô lần theo mạch máu chảy bắt đầu từ những ngón tay, chúng đều tụ lại ở cổ tay đúng không?” Shizu gật đầu, cô lần theo chỉ dẫn từ ngón giữa bàn tay trái tới cổ tay.

“Khi cô di chuyển lên trên, sự sống càng ngày càng đơn giản đi, càng ngày càng giống dạng sinh vật sơ khai nhất. Đến cuối cùng, ở quanh đây.” Ginko chỉ vào khu vực phía trên trái tim mình. “Cô tiến đến dạng sống sơ khai nhất, và chỉ một số người nhìn thấy những sinh vật tựa ma quỷ đó, họ gọi nó là mushi.”

Shizu gật đầu. “Vậy, nếu tôi hiểu đúng thì mushi có tồn tại nhưng hầu hết mọi người không thấy chúng?” Ginko gật đầu. “Chúng gần gũi nhất với thứ được gọi là Dòng chảy Sự sống, hay Koki.” Shizu gật đầu. “Vậy thì, tôi có thể nhìn thấy chúng. Tại sao nó quan trọng vậy?”

“Bởi vì thứ ở trong mắt cô là những con Hoka-han này. Có một cách có thể đuổi chúng ra, thậm chí ngay cả khi chúng ở đấy đã lâu. Tôi cần nhìn rõ hơn tình trạng của mắt cô.” Shizu nhắm mắt. “Không. Tôi sợ rằng mình sẽ nhìn thấy những màu đó.”

Ginko thở mạnh. “Không đâu. Nếu giờ cô không nhìn chúng, cô sẽ không thấy tôi (*). Tôi có thể quấy rầy mushi, đưa chúng ra khỏi thói quen hàng ngày. Ngoài ra thì chỉ mất một lúc thôi.” Shizu thở dài, dù vẫn cảnh giác nhưng từ từ run rẩy mở mắt ra.

*Nguyên tác: No you won’t. If you haven’t seen them by now, you won’t see them the duration of my stay

“Được rồi” cô lẩm bẩm. Miệng Ginko vẫn duy trì trạng thái một đường thẳng khi anh tiến đến chỗ hộp thuốc và lôi ra một cây nến và một dụng cụ trông như kính viễn vọng.

“Ngồi ngay trước mặt tôi.” Shizu làm theo và ngồi xuống trước mặt anh. “Mở to mắt ra.” Một lần nữa, Shizu nghe lời, và để bản thân bị ôm trong màu sắc. Không có gì cả. Cô thở phào nhẹ nhõm. Những con đom đóm vo ve quanh mắt cô, nhảy rất nhanh.

Khi Ginko nhìn chăm chú vào mắt cô nhờ dụng cụ như kính viễn vọng thì cô nói. “Sao chúng có thể vào trong mắt tôi được nhỉ?” Ginko đáp lại một cách rất chậm, như thể mình vừa bị phân tâm.

“Khi cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Một lần nào đó cô giữ cho mắt mở lâu, thế là chúng có thể chui vào và làm tổ trong đó. Nếu như cô nhìn vào trong mắt đủ gần chúng sẽ phát sáng. Chắc chắn trong mắt cô có chúng rồi.” Ginko cất cái kính viễn vọng đi. “Nhắm mắt vào.”

Cô gật đầu và để mí mắt đóng lại. Bóng tối quen thuộc lại bao phủ lấy cô. “Anh có thể chữa khỏi cho tôi đúng không?” Ginko gật đầu và thấy cô đã nhắm mắt như yêu cầu. “Ừ, cũng khá đơn giản. Cô sẽ lấy chúng ra như cách cô cho chúng vào vậy.” Một gút sợ bắt đầu buộc chặt lấy dạ dày của cô. “Anh không định…?”

“Cô phải nhìn ngọn lửa như thể lần cuối cùng, Shizu.” Shizu nuốt khan, sau một vài phút im lặng, cô nói. “Nếu như cách này có thể giúp tôi không nhìn thấy những tiên báo ấy, tôi sẽ làm.” Ginko thắp nến lên và dập tắt chỗ than hồng trong bếp lửa nhỏ giữa phòng.

“Tôi sẽ để cây nến trước mắt cô và cô phải nhìn nó không chớp mắt cho đến khi tôi bảo cô nhắm mắt lại.” Shizu gật đầu. “Được, tôi đã sẵn sàng.” Ginko đặt ngọn lửa tí tách lại gần mắt cô. “Mở mắt ra nào.”

Cô mở to mắt. Đã được một lúc, chẳng có gì xảy ra cả. Sau đó, Ginko nhìn thấy những sinh vật màu trắng, lộn xộn trượt ra khỏi mắt cô và lắc lư vào ngọn lửa của cây nến như lũ thiêu thân. Rồi, càng nhiều những sinh vật trượt khỏi mắt cô và tất cả chúng tụ tập quanh ngọn lửa, nhảy múa và thì thào.

“Chúng thật đẹp”. Shizu lẩm bẩm, không chớp mắt. Ginko gật đầu, chớp mắt liên tục và ngắm nhìn lũ Hoka-han màu bạc trong mờ. Khi con mushi lang thang cuối cùng ra khỏi mắt Shizu, Ginko tóm lấy thời cơ.

“Nhắm mắt lại nhanh. Shizu!”

Shizu nhắm chặt mắt và đợi. Ginko thổi tắt nến, để căn phòng chìm vào bóng tối. Ginko nheo mắt lại nhìn lũ Hoka-han lơ lửng bên trên trần nhà và trong luồng ánh sáng trắng nhạt, chúng biến mất. “Cô có thể mở mắt ra được rồi, Shizu. Chúng đi rồi.”

Shizu từ từ mở mắt. “Tôi không nhìn thấy màu sắc nữa đúng không?” Ginko gật đầu. “Có muốn tôi mở cửa không?” Shizu gật mạnh rồi nhận ra Ginko có lẽ không nhìn thấy cô trong căn nhà tối om này. “Vâng! Phiền anh!” Ginko đứng dậy và chầm chậm mở một cánh cửa.

Shizu nheo mắt, ánh sáng từ ngoài vào làm đau cô, lúc đầu. Một lát sau, mắt cô đã điều chỉnh được và cô cười rộ lên trong sung sướng. “Màu sắc biến mất rồi! Biến mất rồi!” Cô nhảy bật lên, và chạy ra ngoài, quay vòng trong ánh sáng mặt trời, nhảy múa đến vui.

“Cảm ơn! Cảm ơn anh rất nhiều!” Cô cười thật to và chạy đến chỗ Ginko như một đứa trẻ. “Cảm ơn anh rất nhiều, Ginko.” Cô nói rất nhẹ và mỉm cười. Ginko phẩy tay, một nụ cười tươi hiện trên khuôn mặt. “Trước đây tôi đã gặp chuyện thế này rồi, nhưng chưa thấy trường hợp nào nặng như của cô. May là vẫn chữa được.”

“Bọn Hoka-han sẽ ra sao?” Dù những con mushi này làm cô sợ, nhưng một phần trong cô vẫn lo cho chúng. “Chúng sẽ ổn thôi. Chúng sẽ trôi dạt đâu đó để tìm ngọn lửa khác. Chúng là dạng mushi du hành, và nếu không tìm thấy vật chủ, như cô chẳng hạn, chúng sẽ không cố định ở đâu cả.” Shizu gật đầu.

“Tôi rất vui. Dù chúng làm tôi sợ, chúng vẫn là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Ginko gật đầu. “Mushi thường trông như thế.” Ginko mỉm cười (*). “Giờ, xin phép cô, tôi phải đi rồi.” Shizu chau mày. “Nhưng anh đã đi cả một chặng dài! Chắc chắn anh đói lắm rồi!”

*Nguyên tác: Ginko smiled, although barley. Mình không hiểu although barley nghĩa là gì.

Ginko đang định phản kháng thì bụng lại réo. Kí ức về cơn đau dạ dày lại ập đến. Anh mỉm cười rồi vò đầu, hơi chút xấu hổ. “Tôi nghĩ một chút thức ăn cũng không tổn hại gì. Sau đó tôi sẽ đi. Coi như tiền ăn trả cho việc tôi giúp cô đi.”

Hai người dùng bữa ở ngoài trời, cùng nhau ngắm hoàng hôn lẫn sắc cây chuyển sang màu mận chín trong ánh sáng sắp tàn của một ngày. “Um, Ginko, anh có thể cho tôi một hoặc hai cuộn giấy về mushi không? Cả cách chữa nữa ý?” Ginko nhướng mày.

“Tôi muốn giúp đỡ người khác, như anh đã giúp tôi. Tôi muốn sống ở trong một ngôi làng và giúp đỡ mọi người. Tôi nghĩ, tôi chả còn gì để làm ở đây cả.” Shizu nói, thô bạo chỉ về phía căn nhà. Ginko nghĩ ngợi một lát, rồi nhún vai. “Được thôi. Một ngôi làng có một người biết về mushi cũng không sao cả. Tôi sẽ để lại cho cô một vài tờ.”

 

Người ta kể rằng có một cô gái có thể nhìn thấy màu của cái chết, cô nhốt mình lại để ngăn không cho bản thân hay ai đó phải chịu những việc do màu sắc gây ra. Tin đồn về cô từ từ lan xa, sau đó người ta lại nói cô đã được chữa khỏi và không ai tìm thấy cô nữa. Dù vậy, một thời gian ngắn sau, thiên thoại về một cô gái có thể nhìn thấy những thứ dị thường, những sinh vật như bóng ma và chữa những căn bệnh kỳ lạ mà không bác sĩ nào làm được.

Ba hạt đậu rưỡi trong vỏ

Sleepylavender

Tình trạng: 2/4 chapter, ongoing

Translator: comuaxuan

Nguồn: đây

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem ra khỏi đây

Tóm tắt: Vợ chồng nhà Fujiwara sống hạnh phúc bên nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng trống tồn tại trong đó….cho đến khi họ gặp Natsume Takashi. Đối với họ, gặp cậu là để thương cậu và yêu cậu.

Fic này là tổng hợp những mẩu chuyện nhỏ ở nhà Fujiwara. Có lẽ hơi sến súa và sướt mướt nhưng đôi khi, một chút an ủi nhỏ cho tâm hồn là cần thiết, nhỉ?

Chapter 1: Touko

Touko-san có lẽ là một cô bé hơi ồn ào một chút, luôn luôn có một quan điểm và khát vọng sống mãnh liệt. Cô ấy trưởng thành với một tâm lý mà ngay cả những người lính cũng phải ghen tị, và tuy sinh mệnh bé nhỏ của cô trước đây thỉnh thoảng khiến cô bơ phờ nhưng Shigeru của cô luôn đột kích bằng nụ cười ngọt ngào, kiên định. Họ lấy nhau lúc trẻ và rất hạnh phúc – dù cho có chuyện gì xảy đến với họ, họ sẽ đón nhận nó với bàn tay và trái tim cùng chung kết nối. Họ không có con, họ đã cố thử tất cả các phương pháp tự nhiên để có thể có một đứa trẻ mang đến cho họ những cảm xúc vô bờ, nhưng đều không thành công. Một Touko-san luôn mạnh mẽ và lạc quan sống rất hạnh phúc với Shigeru-san và dù tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng tới họ trong những thói nhỏ nhất nhưng cả hai chưa bao giờ nản lòng, cứ thế họ đi con đường của riêng minh mặc kệ những điều bán tàn hay người nhà tức giận. Họ cảm thấy như thể nó sẽ không xảy ra như thế, theo thời gian và những điều huyền bí của thế giới tự nhiên, họ chắc chắn sẽ tìm được con đường khác.

Điều đó đã đến vào cái ngày mà Shigeru-san từ đám tang về nhà trong tâm trạng bối rối khó hiểu và cứ thế suốt vài tuần liền. Dù không biểu hiện ra bằng lời nói hay tâm tư nặng nề nào đủ để giáng đòn đau đớn nhưng cả hai người đều muốn có gì đó lấp đầy cuộc sống tĩnh lặng của mình, có gì đó để thương yêu. Tất cả những con vật họ nuôi dường như đều tìm được con đường của chúng ở nơi khác, và họ chấp nhận khoảng trống cô đơn trong vỏ đậu của mình với một nỗi buồn khắc kỷ (*). Một sự kích động đột ngột nắm lấy Touko-san khi Shigeru-san lao đến ngồi bên cô, và khoảnh khắc cô nghe đến tên đứa bé, cô chỉ biết thế. Cô không rõ chính xác thì cô biết cái gì, cô chỉ biết rằng cái tên Natsume Takashi đẵ khắc vào tâm khảm và mặt cô bừng sáng lên như “đèn lồng” của đom đóm.(**)

*Nguyên tác: a stoic kind of sadness ; khắc kỷ (theo wiki) : xét về mặt đạo đức, chủ nghĩa khắc kỷ chủ trương sống khắc khổ, chịu đựng trong nghịch cảnh. Có lẽ ở đây muốn nói nỗi buồn dai dẳng phải chịu đựng. 

** nguyên tác: face alight like a warm bulb of a firefly. Bộ phận phát sáng của đom đóm gọi là “đèn lồng”, nằm ở phần bụng.

Rồi Shigeru-san nói cho cô những thông tin sơ sài mà chú khó khăn lắm mới góp nhặt được sau khi quan sát cậu bé từ xa, họ quyết định không thể để cơ hội này tuột mất. Touko-san cảm giác như thể cậu bé là đứa trẻ cô đơn nhất thế giới. Cô vừa làm bữa tối vừa lắng nghe  câu chuyện, câu chuyện kết thúc cũng là lúc cô khóc nức lên dù rằng bản thân chỉ biết chút thông tin ít ỏi mà Shigeru-san có được. Cô biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức vì đứa trẻ này. Thậm chí nếu Natsume Takashi không chấp nhận họ, cô cảm thấy rằng đứa bé mà trong những dấu chân thấm đẫm bi kịch ấy có thể luôn luôn có ngôi nhà thứ hai cùng họ, ít nhất là như vậy. Shigeru-san hết sức đồng tình, chú chịu trách nhiệm phần lớn giấy tờ trong khi Touko-san chuẩn bị tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ tới, vấn đề này thành thử mang đến cho họ một tinh thần mới trong nhiệm vụ của mình.

Và cái ngày cô gặp cậu bé đó cũng đến, đứa trẻ luôn bị gọi là kẻ nói dối đó, người mà cũng không biết chút gì về họ hàng hay gia đình mình. Thậm chí nếu các câu chuyện đều là về khoảng thời gian không tốt của cậu với những gia đình sống cùng khi trước, nếu họ cũng bị gọi như thế thì, cô biết một người như Shigeru-san hay có lẽ bất cứ người nào còn sống lớn hay nhỏ cũng đều cần thương yêu và được thương yêu.

Hoàn toàn bất ngờ và có chút lo lắng từ khoảnh khắc mà cô gặp đứa trẻ cho đến khi lúc ở bệnh viện. Dưới ánh sáng nhàn nhạt lần đầu tiên họ gặp nhau và trong những tấm chăn vô trùng ở bệnh viện, cô đã gặp một thiếu niên với một vẻ đẹp kỳ lạ và thân hình mong manh tưởng chừng như khó có thể chống trụ được, tiềm ẩn nguy cơ có thể vỡ tan vào lúc nào đó(*). Cô nghĩ rằng cô có chút thiên vị muốn đắp thêm tí thịt vào xương thằng bé như cách mấy bà mẹ hay thế, cân nặng của cậu vẫn là cái gì đó thật đáng lo ngại.

(*) nguyên tác: [ a uncanny beauty and thin frame that seemed to haphazardly hold him up, threatening to break at a moment’s notice]. Thứ cho mình bất tài không dịch thoát ý được từ haphazardly: bừa bãi, lung tung

Cậu bé có vẻ ngạc nhiên lắm khi biết họ muốn cậu, lúc ấy trái tim cô vỡ ra. Đôi mắt ngấn lệ – biểu cảm đó – trái tim cô liền vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Làm thế nào mà không ai muốn một đứa trẻ dịu dàng như thế này? Từ lời nói của cậu, hành động và biểu cảm của cậu, cô biết cậu có lẽ còn dịu dàng hơn cả Shigeru-san, và cô, bằng tất cả trải nghiệm của cuộc đời mình, không thể hiểu nổi sao không ai muốn dính líu đến đứa trẻ tuyệt vời đó.

Mắt cậu phản chiếu cảm xúc hơn nhiều hơn cậu biết, sự biết ơn dành cho Touko-san và Shigeru-san. Một khởi đầu đầy chông gai, cậu luôn luôn về nhà trong tình trạng dính bẩn hoặc ướt nhẹp hoặc bị thương và cậu sẽ chỉ đau đớn khi họ bắt đầu lo lắng, thế là cố chấp tự làm mọi thứ. Mắt cậu bé chân thực đến lạ rằng nó đau đớn dù vậy cái nhìn đờ đẫn, trong suốt như tấm kính. Cậu nói dối rất thuần thục, cậu luôn ngược lại với những thứ xung quanh, ngoài ra còn có rất nhiều điều mà họ không biết về cậu. Cậu thích món gì, thích ăn gì, thứ gì làm cậu khóc, thứ gì khiến cậu cười?

Có những đêm dài sau khi cậu về nhà làm họ hoang mang và bối rối vì không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu thương với một người mà không biết ngôn ngữ của nó ngay từ đầu. Tất cả những gì họ có thể làm là ở bên cậu, vì cậu. Nhưng cậu sẽ cố gắng gạt đi gương mặt lo lắng của họ bằng nụ cười như thể không có chuyện gì xảy ra, với đôi mắt trong vắt không chút nhăn nhó không chút đùa giỡn.

Và như thế họ đã biết cách đưa cậu ra khỏi vỏ bọc của mình như thế nào.

Touko-san bắt đầu tìm cách để cậu bé ở nhà vào những khoảng thời gian đó và dần dần, cậu dường như bắt đầu hiểu ra rằng cậu không phải là gánh nặng mà trái lại, là được chấp nhận ở nhà họ và được yêu thương.

Cậu có những lúc thần trí như hôn mê hết sức kỳ quái nhìn một cái gì đó mà rõ ràng chẳng có gì ở đấy cả, hay đột nhiên hét lên và bắt đầu chạy nhưng cậu bé cười tự nhiên như thế đảm bảo với Touko-san rằng cậu là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Dù cho hồi bé bất kể “những lời nói dối” của cậu như thế nào hay có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu vẫn chỉ là một cậu bé, sau tất cả thì, nỗi buồn và đớn đau ấy cô hy vọng rằng có thể thay nó bằng tình yêu và tiếng cười.

Và sau rồi cậu bé đến gặp họ với lời thỉnh cầu đầu tiên.

Họ đã từng nghĩ đến việc nuôi một con vật nào đó để bầu bạn với Natsume sau khi thấy cậu vẫn khó kết bạn, nhưng cậu dường như là sẽ phản đối ngay. Cậu mang về một con vật, quả thật cô và Shigeru-san chưa từng thấy sinh vật nào kỳ lạ đến vậy, nhưng nó cũng dễ thương và thân thiện và trên hết nó hòa thuận với Takashi. Đôi khi cô cảm thấy con mèo con này như một phần cơ thể của Takashi, kiểu một cái tay hay cái chân khác hay thậm chí là một người anh. Con mèo này ăn nhiều vô kể, lắm lúc chẳng khác chi trong nhà còn có thêm đứa trẻ khác vậy.

Cô đã rất vui khi cậu muốn cái gì đó, cô chiều theo ý cậu ngay. Nếu Shigeru-san nói không – chú ấy sẽ không thế – cô sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để thay đổi ý kiến của chú, bởi vì con mèo thực sự rất quan trọng với Takashi.

Họ không có mấy phép màu thần kỳ có thể khiến Takashi thoải mái vui cười hay giảm dần sự phòng vệ nhưng với con mèo con này, thằng bé thả lỏng nhiều hơn. Ôm con mèo cư xử rất mực không đứng đắn trong tay, cậu thoáng chút cảm động, và thế, từng chút một, Takashi dần ra khỏi cái vỏ của mình.

Cậu bắt đầu làm bạn với bộ đôi Kitamoto và Nishimura và học cách chơi cùng họ, điều này làm Touko-san vui đến phát khóc, nhưng vẫn còn những điều vui hơn nữa. Ngày Shigeru-san nói tổ chức sinh nhật cùng với Takashi là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cậu từ khi cậu đến sống trong gia đình họ, và thế mọi thứ đã trọn vẹn.

Dần dần, cậu bé mở lòng ra với họ và cũng quen với ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui này – thậm chí đôi khi cậu còn tin tưởng họ và lo lắng cho họ – đúng hơn là, rất nhiều lần, họ vô cùng sung sướng.

Touko-san không thể không kể lể với tất cả bạn của mình, dù rằng trong tất cả những đứa trẻ, cậu quả thực vẫn xoay quanh những tin đồn kỳ lạ thì họ vẫn thấy như thể mình có một đứa con. Touko-san không biết cậu biết hay thấy những gì, nhưng cô hiểu rõ mình sẽ không bỏ đứa bé quý báu này. Nếu cần cô sẽ đấu tranh, thậm chí nếu cô phải chết.

Vào ngày Valentine trắng đầu tiên của họ, cậu tặng cô bánh quy cậu tự làm, thảo nào cậu và Shigeru-san gần như vắng mặt cả tuần. Cắn một miếng nhỏ, cảm xúc dâng trào trong cô, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra như suối. Trước khi cô nhận ra, một bàn tay dịu dàng dùng khăn tay nhẹ lau nước mắt cho cô, cô tưởng chừng mình sắp vỡ ra như sứ thanh hoa.

“Takashi-kun, dì rất vui vì con đã đến sống cùng chúng ta.” Cô sụt sùi, khó có thể diễn tả cô vui như thế nào. Xúc cảm trào ngập và cô không biết liệu mình từng ngượng ngùng thế này bao giờ chưa.

Cô và Shigeru-san sống bên nhau hạnh phúc, yên bình và thỏa mãn.  Nhưng thiếu niên ngại ngùng này bước vào cuộc sống của họ làm nó nhân lên hàng ngàn cảm xúc. “Chúng ta rất yêu mến con, Takashi-kun.” Đứa trẻ này không phải do cô rứt ruột đẻ ra nhưng lại chẳng khác gì con của họ.

Cậu kiễng chân, dường như chết đứng, liên tục xoa tay vào nhau trước khi nó đóng băng. “Không….um….không phiền nếu con cũng yêu mến hai người chứ ạ?”

Cô bật cười, rồi ôm cậu vào lòng. Đứa bé ngốc này lại còn phải liều lĩnh xin phép được yêu họ nữa – như thể họ cũng có lựa chọn yêu thương lại nó vậy. Họ gặp cậu và thương yêu cậu – đứa bé ngọt ngào nhất, kỳ lạ nhất, ngốc nghếch nhất thế giới. Làm sao lại không có ai yêu thương đứa trẻ này chứ? “Dĩ nhiên rồi.”

Touko-san cảm thấy vô cùng tức giận trong suốt nhiều đêm, cố gắng hiểu xem sao những gia đình trước kia lại làm cậu tổn thương đến vậy. Bao nhiêu người đã làm tổn thương cậu bé, họ đã quên cho cậu ăn hay yêu thương cậu bao lâu? Sao họ có thể làm lơ trái tim dịu dàng như thế? Tại sao họ không gặp cậu sớm hơn, hoặc ngay từ đầu để cậu không phải chịu đau đớn?

Cô sẽ chỉ ngủ thiếp đi khi Shigeru-san quay sang và nhắc cô rằng Takashi giờ là con của họ. Đôi khi cô sẽ lên lầu lúc tảng sáng (trước khi cô đi làm bữa sáng) để thấy Takashi ngủ ngon lành, cuộn mình cạnh con mèo. Đôi khi cô phát hiện ra vài vết xước hay vết bầm mới trên người cậu, và cô sẽ lo lắng, nhưng quan trọng nhất cậu vẫn an toàn. Cậu xuống ăn sáng và mỉm cười chân thật và ăn nhiều nữa – như vậy là ổn rồi. Cô tin tưởng Takashi hoặc mèo con sẽ nói với họ nếu cậu cần cái gì đó – vậy là cô mỉm cười, và đợi, và ủng hộ cậu bằng hết sức mình.

Ba hạt đậu rưỡi trong vỏ là vậy nhỉ, Touko-san sẽ không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có Shigeru-san hay Takashi hay chú mèo ngốc, và một cuộc sống không có họ thì với cô nó không đáng sống nữa.

———————

T/N: Ban đầu mình bị thu hút bởi tên của truyện nhưng sau đó cảm thấy chán nản vì cách viết dài dòng không cần thiết của tác giả.

 

Ký sự một ngày

Takadainmate

Tình trạng: 1/1 chapter, 16/12/2016

Translator: comuaxuan

Nguồn: đây

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây.

 

Tóm tắt: Adashino đã từng luôn thích mưa, nhưng có lẽ bây giờ thì không. Ginko thì chưa bao giờ.

 

Adashino đã từng luôn thích mưa. Anh từng thường ngắm mưa nơi hiên nhà, lúc đó anh sẽ chẳng nghĩ gì hết ngoại trừ cách làn mưa trắng xóa rũ tan đi ranh giới giữa trời và biển để chúng hợp thành một tấm màn chuyển động khổng lồ. Khi trời mưa anh luôn cảm thấy mình đang cố đợi cái gì đó; là vì mặt đất được tưới tắm, là vì không khí được làm lạnh đi hay là chờ cơn mưa rào tạnh hẳn. Adashino ghét sự không có mục đích.

Nhưng việc lôi một gã đang nửa mê nửa tinh khỏi bãi bùn lầy sâu đến mức nhấn chìm cả đôi xăng đan cộng với sự nỗ lực từng chút một để kéo chân hắn lên, kèm theo cả phải gập bụng mình xuống để tạo đòn bẩy mang thêm được tí trọng lượng nào đó của thằng bạn thực sự khiến Adashino phải xem xét lại. Mưa liên miên, nhỏ giọt lạnh xuống gáy anh, rồi như đặc quánh lại nơi lớp vải của áo choàng ốp vào cánh tay anh. Ginko đang run bần bật cạnh anh, răng đập vào nhau, mắt lờ đờ nhưng vẫn nhìn anh.

“Không phải lỗi của tôi.” Adashino lắc đầu, mưa ngày càng nặng hạt hơn, giờ thì từng giọt từng giọt chọc luôn vào mắt anh. Anh là bác sĩ, không phải thợ nề, và Ginko cũng đang bắt đầu trượt khỏi tay anh. Anh không đủ sức, anh không thể đi nhanh nữa.

“Không.” Ginko đồng tình

“Cậu có biết cái gì quản nổi thời tiết này không? Tôi bó tay với nó rồi.”

Lần này, Ginko không đáp lại.

Adashino nghĩ có lẽ giờ thì cậu ta ghét mưa rồi.

Bùn đất nhầy nhụa, con đường thành thử khó nhận ra, anh bắt đầu hối hận vì đã không để người lái buôn tìm thấy Ginko đưa cậu về làng. Mưa rào rào không ngớt bên anh, chặn đứng bất cứ âm thanh nào khiến họ như bị giam cầm, cô lập khỏi phần còn lại của thế giới và họ sẽ không bao giờ có thể thấy ai nữa.

Ginko sẽ lại nói anh lại đa cảm rồi, nếu cậu tỉnh lại và họ đang ở cạnh lò sưởi, ấm trà, và mùi thuốc lá ngọt ngọt của Ginko.

Giờ anh ước được thế hơn bất cứ điều gì, liền đó anh bước tiếp một bước khác về phía trước và lôi Ginko được thêm vài phân. Gần đến rồi. Dần gần đến rồi. Anh có thể lờ đi cảm giác lồng ngực bị dồn nén để cung cấp để khí, chân như thể bị móng vuốt đâm xuyên qua, cơ căng ra đến nỗi anh cảm tưởng nó sẽ gãy răng rắc nếu bước tiếp.

Adashino nghiến răng. Ginko đáng nhẽ không nên đến vào một ngày xuân ướt át như thế này. Cậu ta cũng không nên gửi cảnh báo cho anh trước, “Adashino thân mến, tôi bị đâm, xin anh hãy đích thân chuẩn bị .”

Anh biết máu. Anh là bác sĩ (1), dĩ nhiên anh biết máu. Anh biết cả mùi của nó, kết cấu của nó và trọng lượng của nó. Nhưng khi người lái buôn đến gặp anh và nói : “ Có một cậu tóc trắng ở hẻm núi”, Adashino không nghĩ nó thế này.

“Cậu chắc chắn phải giúp tôi với, Ginko.” Adashino nhận thấy mình đang nài nỉ. Một cách dai dẳng. “Tôi không thể mang cậu thêm nữa.”

Còn hai, không có lẽ ba dặm nữa và mưa không có dấu hiệu ngừng lại.

Anh tiếp tục di chuyển.

“Đôi khi” Adashino nói với Ginko, nhưng giống như nói với mưa hơn. “Đôi khi tôi ước mình là một người đánh cá giản dị.”. Anh trượt chân. Adashino chắc mẩm mình sẽ bị liệng sang một bên đến nơi nhưng bằng cách nào đó anh lấy lại được thăng bằng. Đau đớn, tay anh bị chuột rút và tê nhức nhưng anh vẫn giữ chặt cổ tay Ginko.

“Sau này.” Anh nói “sau này, tôi sẽ không bao giờ vác tên Mushishi nặng chịch này từng dặm từng dặm trong bão nữa.”

Dầu là trong cảnh lờ mờ do cơn mưa liên miên anh vẫn (một cách khó khăn) bắt được mấy lời lẩm bẩm của Ginko “Anh không.”

Anh cau mày. Không biết được Ginko đã đi bao xa, đã chịu đựng đau đớn bao lâu trước khi cậu được tìm thấy để rồi ngã sấp mặt trong trời mưa và Adashino cũng sẽ không nhớ lúc nào người lái buôn nói “Đã chết”, tất cả những gì anh có thể nghĩ là “Không đời nào. Cậu ta chỉ trông xanh xao thôi.”

Nhìn cậu lúc này, Adashino hiểu người lái buôn đã nghĩ cậu bị lạc như thế nào.

“Tôi không cái gì cơ?”, anh hỏi và mừng rúm khi Ginko mở mắt, nâng bản thân dậy và nơi khóe miệng cong thành nụ cười mỉm.

“muốn trở thành một người đánh cá.”

Tất cả chỉ có thế.

“Cậu không biết đâu” Adashino khăng khăng “Đó có lẽ là khao khát thầm kín nhất của tôi.”

Ginko lấy lại được một ít sức và Adashino cố gắng nhanh chân hơn, chắc chắn rằng sự tỉnh táo này không kéo dài lâu. Hẻm núi âm u đến nỗi khó mà nhìn rõ và mưa thì cứ trút xuống ào ào, Adashino biết không còn nhiều thời gian, anh đã nhìn thấy quá đủ vết máu bầm và sắc mặt xám nghét của Ginko.

“Có lẽ thế.” Ginko phát âm như thể cậu không tin tưởng chút nào.

Họ đến cuối hẻm núi, nơi con lũ bắt đầu. Giờ thì sông không ở xa nữa. Adashino có thể nghe thấy nó, dòng nước xối xả trương phình lên nhờ mưa, quét qua núi và chảy thẳng ra biển mà không gì có thể làm nó chậm lại. Anh chỉ có thể hy vọng con sông không phá vỡ bờ đê.

“Hiểu chứ.” Adashino gật đầu. “Cậu chưa biết hết về tôi đâu.” Hoặc bất cứ cái gì, thực sự. Họ chưa bao giờ nói những thứ như này, anh đến từ đâu. Adashino vui vì điều đó, và ngờ rằng Ginko cũng vậy.

“Tôi không” Ginko nói.

Con đường ngày một dốc xuống và Adashino cố lấy đà để đẩy họ đi nhanh hơn; thêm được dặm nữa, có lẽ giờ chỉ thêm được tẹo nữa. Một bàn chân bước hụt, một bước loạng choạng, Adashino lảo đảo về phía trước kéo theo cả Ginko. Một cú hôn đất và Adashino cảm thấy nước bùn lạnh như băng nhưng anh vẫn đủ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh nghiêng mình, về phía Ginko, anh đã cố cứu vãn cú ngã hết sức có thể ngăn  không để cậu ngã xuống đất. Đau, Adashino biết mình bị bầm tím khắp người rồi.

Anh nằm đó một lúc, lấy lại nhịp thở đồng thời ráng nghĩ xem nên ngồi dậy thế nào mà không khiến Ginko bị thương thêm nữa. Ginko đang thở hết sức nặng nề trên ngực anh, mắt cậu nhắm nghiền, mặt nhăn nhó. Cậu bám vào tay anh chặt đến nỗi anh tưởng như móng tay đâm vào da thịt mình.

Anh không cần nói họ phải ngồi dậy, việc họ phải tiếp tục tiến lên là điều dĩ nhiên.

“Tôi sẽ” Adashino thấy mình khò khè nói “đẩy cậu ra.”

Ginko gật đầu.

Một cách cẩn thận và chậm chạp, Adashino vặn người sang một bên, đẩy nhẹ Ginko khỏi người anh. Ginko hít một hơi lạnh khi tiếp xúc với mặt đất.

Trên đầu gối cậu, Adashino đang chăm chú nhìn Ginko, cố gắng có một cái nhìn rõ hơn về vết thương. “Đây như đi bơi vậy.” Anh nói, gạt mạnh nước ra khỏi mắt.

Vết máu dưới áo khoác của Ginko đã lớn hơn và Adashino không nghĩ đó là do mưa. Cậu ấy vẫn chảy máu và Adashino không có cách nào dừng nó cả. Anh chẳng có thứ gì có thể hỗ trợ lúc này. Anh đã không dừng chút để nghĩ về những gì có lẽ cần đến, ngay khi anh nghe người lái buôn nói ông ta tìm thấy gì, anh cứ thế mù quáng chạy theo sau ông ta mà không tính đến có lẽ một cái áo mưa, không cần gì khác, sẽ hữu ích cho đến khi anh thấy Ginko trong mưa và đột nhiên thấy lạnh. Đáng nhẽ anh nên làm thế. Ở đây thì anh có tác dụng gì chứ.

Nhưng nếu anh dừng lại, nếu anh ngồi đây thêm lúc nữa, anh biết mình không thể đứng dậy được nữa.

“Tôi sẽ phát sốt mất thôi.” Adashino chống người dậy mà không nghĩ tới sự không thở nổi cũng như cơn choáng váng và chuột rút ở chân của mình. “Cậu mà không dậy là sẽ chết luôn đấy.”

Ginko sẽ không chết. Adashino không cho phép điều đó. Có quá nhiều điều mà anh còn cần biết và chỉ Ginko là dường vui vẻ giải thích cho anh. Còn bao nhiêu buổi chiều xuân bên chén sake để rồi tranh cãi, thảo luận về những thứ họ chưa từng gặp. Thật ngốc mà. Họ chẳng biết rõ về nhau mấy, mà cũng không hẳn, Ginko vẫn cảm thấy anh là bạn thân. Có lẽ là người bạn duy nhất.

Tình trạng quan hệ thật đáng buồn.

“Tôi cần một thú vui mới.” Anh nói với Ginko. “Và cậu cần một công việc mới.”

Ginko mệt mỏi chớp mắt nhìn anh. “Ví dụ như?”

“Thầy tu.” Adashino gợi ý, liền đó tóm chặt lấy vai Ginko rồi kéo mạnh cậu lên. Còn nửa nữa là họ đứng hẳn lên được trước khi Adashino tuột tay và Ginko mất sức, thế là cả hai lại ngã nhào xuống đất. Nước mưa lạnh như băng chảy quanh họ như thể họ đang ngồi trên một con sông cạn.

Cây cầu, Adashino nghĩ. Nó đã bị lũ quét đi ba lần rồi. Nó có thể lặp lại lần nữa. Anh sẽ bị cô lập với làng, chỗ trú tạm kế tiếp ở tít trên đỉnh núi. Không ai trong hai người đủ sức đi xa cả.

“Chúng ta phải đi.” Adashino giục và lại túm lấy Ginko, cố gắng bẩy cậu lên bằng đầu gối mình, mặc kệ Ginko rít trong đau đớn khi anh thẳng thừng. “Chúng ta phải đi.”

Anh không dừng để lấy hơi hay giữ sao cho Ginko thoải mái nữa; không còn thời gian nữa rồi. Tiếng dòng sông đàng trước ngày càng to, ào ào như thác đổ. Anh giữ chặt Ginko hơn, giữ kiểu gì cũng được miễn là anh có thể giữ chặt, và đi tiếp, và kéo Ginko cùng.

Khi cây cầu lọt vào tầm mắt Adashino, anh thề không dám dừng lại hay đi chậm hơn.

Dòng sông trương phình cơ man nước xoẹt qua mặt cầu, không sâu nhưng mà nhanh. Anh có thể nghe thấy tiếng răng rắc ở dầm cầu, tiếng gãy vụn của gỗ. Ở khoảng cách này anh có thể nghe thấy tiếng dân làng gọi mình.

Rồi Ginko cho gót chân vào, thế là bắt Adashino dừng lại. “Đừng qua đó.”

Không còn thời giờ để tranh cãi nữa. “Đây là con đường duy nhất.” Adashino kéo Ginko thêm một bước.

“Chúng ta có thể đợi.” Ginko khăng khăng, giãy dụa chống lại anh.

“Đợi cái gì?” Adashino ngờ vực hỏi. Không còn thời gian và cậu ấy quá mệt rồi.

“Giúp đỡ.”

Giúp cái gì được khi ở bên kia sông chứ?

“Chúng ta vẫn phải qua cầu.”

Họ lội sâu vào nước hơn. Những cái rãnh đào vào trong bờ sông khi nước tìm thấy đường của nó quanh các mốc đánh dấu đất liền kết thúc và lối giao nhau bắt đầu (2). Thật khó giữ thăng bằng, nước chảy ngày một xiết hơn quanh mắt cá chân họ.

Một cái nữa răng rắc, cọt kẹt, nhưng cây cầu vẫn còn.

Chả thể nghe được gì ngoài tiếng nước sông; những thanh âm anh nghe trước đây, tiếng thở nặng nề của chính mình lúc trước to mồn một ở tai anh nhưng giờ bị nhấn chìm bởi dòng nước xiết. Adashino không thể nhớ mình từng ướt sũng thế này bao giờ chưa; là hoàn toàn bị nước bao vây và hạ gục.

Nhưng anh vẫn có thể nghe thấy Ginko cố gắng nói “Nó sẽ không chịu được” và Adashino chỉ có thể đáp lại . “Tôi biết. Tôi biết.” nhưng anh vẫn phải cố.

Họ có thể ở trên bờ và đợi và bị cuốn đi đâu đó. Hoặc họ có thể đợi ở trên bờ và Ginko sẽ chết vì mất máu và lạnh và anh kiên quyết không để nó xảy ra.

Dưới chân anh, những mảnh gỗ của cây cầu răng rắc, kẽo kẹt phản kháng nhưng vẫn chưa gãy, Adashino bước thêm một bước nữa.

Xa xa dòng sông, trên đỉnh đồi Adashino phát hiện vài bóng người đang chạy hướng về phía họ. Anh có thể làm được. Thêm một chút nữa thôi.

Khó có thể nói trước được khi dòng sông bên dưới và dưới chân anh là cây cầu, thế giới như rung lắc dữ dội, đang cố đánh gục anh, như một cơn động đất nhưng nhanh hơn.

Và ướt hơn.

“Adashino” anh nghe thấy Ginko thở bên cạnh. Họ gần tới rồi. Sát sít rồi. Anh có thể nhận ra khuôn mặt những người dân làng đang lao ra gặp họ. Thế giới lại một lần nữa rung dưới chân anh, sắc bén và thô bạo, và lần này Adashino biết là do cây cầu. Anh cố sức chạy vì anh biết mình không thể đứng thẳng được nữa, và một tiếng gãy rắc ầm ầm vang lên như thể ai đó hạ nhát rìu cuối cùng xuống thân cây và nó đổ rầm xuống, vỡ vụn ra từng mảnh. Cây cầu đã gãy. Nước quét rạt vào quanh anh, mọi nơi, lạnh hơn cả nước mưa hay chỗ mà anh đã ngã trên đường hoặc ở đâu đó mà anh có thể nhớ được.

Tệ hơn rồi, anh biết, Ginko mới là vấn đề. Adashino buộc bản thân lờ đi cái rét và cảm giác nước tràn vào phổi. Anh nhận ra anh đang ở dưới nước. Anh vẫn nắm chặt lấy Ginko. Anh cũng nắm vào cái gì cứng cứng nữa, cái gì đó tránh cho họ bị cuốn đi.

Adashino đá nó ra, nỗ lực mở đường tới chỗ anh chắc sẽ là mặt đất, giữ và giữ và đẩy và chiến đấu và đá và bấu vào cái gì đó cứng cứng, anh bám lấy cho đến khi tìm được không khí mà hít một luồng lớn vào phổi. Có tiếng la và có những cánh tay. Anh cảm thấy có cánh tay trên mình, anh thở hổn hển. “Ginko” và nghe thấy ai đó nói. “Vâng, bác sĩ. Giờ thả ra nào”

Đó, Adashino nghĩ, là điều duy nhất anh không thể làm.

*

Anh ngủ say như chết. Không có giấc mơ. Không có ký ức. Không có âm thanh.

Anh biết ơn vì điều đó.

Khi anh tỉnh dậy anh vẫn mệt nhừ và lạnh, một cái áo khoác không tay nặng tựa chì bọc quanh vai anh.

Mưa vẫn rơi.

Dân làng nói có ba ngôi nhà bị cuốn trôi. Nhiều người mất tích. Họ mang những người bị thương và những người suýt chết đuối cho anh và Adashino xin lỗi vì cái lạnh trong phòng. Họ không thể có một cái lò sưởi, bù lại họ chìa những bàn tay mà lạ thay không hề run rẩy ra giúp đỡ và giấu họ ở căn phòng sâu nhất, khô ráo nhất. Phòng đã đầy nhưng họ đã tìm được chỗ trống.

Ở góc xa nhất của căn phòng Ginko nằm ngủ với nhiều mền nhất mà họ có thể dành ra được, những vết thương đã được khâu lại nhưng làn da khi chạm vào lại lạnh như băng.

Tệ nhất là, khi anh không cảm thấy những ngón tay bởi lạnh và kiệt sức, khi anh không cứu được ông lão đánh cá mà anh biết nhiều năm trước và cơ thể nằm đó dưới tay anh, không động đậy, và kính và miệng trào nước, Adashino cũng nghĩ về cái nhà kho của mình và tất cả những thứ ở đó mang đến ngọn lửa và hơi ấm và ánh sáng. Anh lại nghĩ sau đó Ginko sẽ nói với anh rằng “Anh không biết anh đang làm gì.”

Adashino không biết anh đang làm gì nữa.

*

“Anh có thấy” Ginko đang nói “nếu anh cứ như thế bản mặt anh sẽ cháy không?”

Adashino có một ý niệm mơ hồ, cái gì đó đau nhói lướt qua má và da nóng lên. Tay anh cũng nóng nữa, bằng cách nào đó, thậm chí cả khi anh vẫn thấy lạnh sau lưng.

Anh đang nằm một nửa trên sàn một nửa trong nệm futon. Ai đó đang ho. Lửa tí tách bên cạnh. Ai đó chọc chọc vào đầu anh.

“Dừng lại.” Anh yêu cầu, hoặc ít nhất là yêu cầu, nhưng giọng anh khản đặc làm nó nghe giống nài nỉ hơn.

Ginko dừng lại. “Anh ngủ hàng giờ liền rồi đấy.”

“Một ngày bận rộn mà. Những ngày.” Adashino không biết mưa rơi bao lâu, khi anh kéo Ginko tới cầu cũng như vác cậu ấy cả đoạn còn lại, khi những người bị chết đuối và bị thương được đưa tới đây, cho đến bây giờ khi đang nằm đây anh không thể nhớ nó đã tạnh.

“Vẫn đang mưa à?” Anh hỏi, chớp chớp mắt. Tia nắng sớm rọi qua cánh cửa mở. Có tiếng động ở những phòng đàng xa, tiếng người thì thầm với nhau.

“Không” Ginko nói.

“Cuối cùng thì.” Adashino thở dài. Rồi ngước lên và nhìn kỹ Ginko qua thứ ánh sáng lờ mờ. Làn khói mỏng từ điếu thuốc lá lảng bảng quanh cậu. Cậu gập người ngồi dây, gập tay cẩn thận, cái chăn cuộn quanh vai cậu, cậu nhìn Adashino. “Cậu tỉnh dậy khi nào vậy?”

Ginko nhún vai. Nhăn mặt.

Adashino chau mày. Anh sẽ kiểm tra vết thương của Ginko. Khó có thể nhớ được lần cuối anh thấy họ là khi nào; ngày đó đã mờ dần hòa vào một đống khuôn mặt và máu và nỗi thương tiếc. Anh cẩn thận ngồi dậy.

“Tôi sẽ xem qua nó” Adashino chỉ về một bên của Ginko.

Ginko lắc đầu một cách chậm chạp. “Ổn mà.”

Gương mặt tái nhợt của Ginko và cái cách cậu lấy tay che kỹ vùng bụng rõ ràng là không ổn chút nào.

“Ổn.” Ginko lặp lại. Một nụ cười mỉm nơi khóe miệng “Anh trông còn thảm hơn tôi ý.”

Adashino nhìn xuống mình liền hiểu ý của Ginko. Những vết đỏ nâu trên quần áo anh, những vết xé dài, vết rách, sợi chỉ bị tước ra, ngay cả một người nóng tính bằng cách nào đó xoay xở để hiểu đầu đuôi thì lớp vải vẫn ẩm ướp và bốc mùi.(3)

Adashino không chút nhăn nhó. “Tôi chẳng hiểu ý cậu là gì.”

Cách này không hiệu quả nhưng Ginko cố gắng giấu đi nụ cười bằng cách lấy tay che miệng.

Có nhiều việc cần làm: thăm bệnh nhân, an ủi bà con lối xóm và xác định thiệt hại. Nhưng Adashino cần rửa sạch vết máu và mồ hôi để làm anh trở lại một bác sĩ điềm tĩnh, thông thái mà anh đã giả bộ nên. Nhưng bây giờ thì anh chỉ ngồi bên ngọn lửa và thở và vui vì mình còn sống.

“Cảm ơn.” Ginko nói, mặt vẫn giấu sau bàn tay.

Theo như Adashino thấy Ginko chả có gì mà phải cảm ơn anh cả. Bởi rốt cục, chính dân làng đã cứu bọn họ.

Adashino tùy tiện phẩy tay. “Không sao, không sao.” Anh ngừng lại “Không thì cậu cảm ơn bằng một món đồ mới trong bộ sưu tập của cậu đi?”

Ginko phì cười. “Tôi nghĩ tôi có một cái ô mà anh có thể lấy.”

Đây là lý do vì sao Adashino không thể bỏ cuộc ngay cả khi chìm nghỉm trong nước hay ngã vì kiệt sức. Chính những người này đã giữ anh lại. Những cuộc đời mà anh quan tâm. Những thứ mà bộ sưu tập của anh đại diện: thời gian đã mất và hy vọng. Anh là một bác sĩ, và đôi khi thời gian và hy vọng là tất cả những gì anh có.

“Tôi sẽ lấy nó.” Adashino cũng cười rộ lên.

—————-

 

T/N . (1) nguyên tác “he was a physician”, physician: bác sĩ, nhất là người chuyên điều trị không phải dùng phẫu thuật.

(2) [They were wading into deeper water now; furrows dug into the banks of the river as water found its way around the posts marking where land ended and the crossing began. It was difficult to stay balanced, the river flowing fast around their ankles] và

(3)[Looking down at himself Adashino could see what Ginko meant; there were rust-coloured stains on his clothes, rips and tears and fraying threads; despite the fire someone had somehow managed to get started the fabric was still damp and stank. ]

không hiểu lắm hai câu này, diễn giải theo những gì mình tưởng tượng

Mình thích chi tiết Ginko bị thương nằm bên cạnh một Adashino bị thương và Ginko cứ chọt chọt vào đầu người kia. So cute>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòng lá

Goddessbastet

 

Tình trạng: 13/8/2016, chapter 1/1

Translator: comuaxuan

Nguồn: đây

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra khỏi đây.

 

Tóm tắt: Ginko thành chủ của mushi không rõ danh tính. Nó làm cho cây lá mọc ra khỏi da anh. Anh cố gắng loại bỏ nó nhưng không được.

Ginko ngừng lại, lá cây và bùn trượt nhẹ dưới chân, rồi anh nâng đèn lồng lên. Ngay cả khi có ánh sáng, cái ảm đạm dường như vẫn đè nặng lên cây cối xung quanh. Nó núp mình như một con quái thú kỳ dị khổng lồ, chỉ bị tách ra do luồng sáng từ đèn lồng.

Ngọn nến phản chiếu bề mặt vũng nước, hình ảnh méo mó chập chờn. Cạnh đó là một túp lều nhỏ, già cả và quá đát, một nửa của nó bị bóng tối nuốt trọn.

“…Đêm nay chắc phải nghỉ ở đây thôi.”

Ginko nhẹ nhàng dừng chân cạnh lều, để đèn lồng ra và sắp túi ngủ. Vì có thể nhìn rõ trong đêm nên anh hầu như không cần ánh sáng của đèn lồng, anh chỉ dùng nó để không bị làm phiền bởi các loài thú ăn thịt.

Những chuyện đó đã xảy ra hồi trước rồi, và anh thì không muốn lặp lại thứ như vậy chút nào. Dựa vào một cọc gỗ của cái lều để làm một điếu thuốc, anh quay ra nhìn chòng chọc vào vũng nước.

Anh hầu như không chú tâm vào nó mà chỉ xem bóng mấy ngôi sao nhảy múa trên mặt nước cho đến khi anh nhìn thấy cái gì lướt qua trên bề mặt.

Một con cá?

Anh nhìn quanh nó bắt đầu từ đầu nhưng chẳng thu được gì. Anh nghĩ chắc hẳn nó trong suốt, thế thì thật kì lạ, với một con cá. Ginko lại thả lỏng, cuối cùng điếu thuốc của anh đã cháy hết, bỏ anh lại với ánh sáng của những vì sao. Anh chợp mắt một lúc, mơ mơ màng màng, bỗng một giọng nói đánh thức anh.

“Yoki.”

Anh quay đầu và nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có mái tóc đen dài, mắt màu xanh lục hòa hợp với lá cây xung quanh.

Ginko thấy mình không thể nói lên lời. Người phụ nữ chầm chậm tiến về phía anh, nói nhẹ như ru nhưng những từ cô thốt ra không phải một câu đơn lẻ. Thay vì vậy chúng như là một tổ hợp cụm từ được nói rất nhanh mà anh chưa nghe thấy bao giờ, mỗi cái lại rất khó phân biệt với những cái còn lại. Người này trông tựa đi đến gần hơn nhưng lại vẫn ở nguyên một chỗ, lời nói cùng bóng người dần hòa vào bóng tối dày đặc.

Ginko nhận thấy bản thấn đang quay đầu, nhìn vào vũng nước, một con cá một mắt màu trắng đang bơi vô định. Người phụ nữ lại nói, với một cách rõ ràng, một từ duy nhất.

“Yoki.”

Anh bừng tỉnh và ngồi dậy.

“Mình ngủ khi nào vậy…”

Anh vẫn đang nằm trong túi ngủ, dù anh thề rằng anh vừa mới đang ngồi tựa vào cái lều. Mồ hôi anh túa ra, tim anh đập trong cổ họng và tóc anh dính bết vào mặt.

Ginko nhìn quanh, nhưng giấc mơ nhanh chóng biến mất ra khỏi tâm trí, anh chẳng thể nhớ người phụ nữ kia trông thế nào nữa. Anh đứng dậy, ngắm nghía màu xanh thẫm ở những mảng trời lấp ló qua các tán cây. Dù không thích thú lắm nhưng anh chắc chắn đã ngủ được vài giờ rồi.

Ginko lách qua mép nước, tìm lại con cá màu trắng anh đã thấy. – Có thật anh đã thấy chúng không, hay chỉ là mơ?

Anh vốc nước mát lạnh lên mặt và thở dài, sau đó đi lấy túi ngủ và tủ thuốc.

Đi bộ vài giờ lúc trời tảng sáng giúp anh bình tâm hơn và cũng bớt phân tâm vì giấc mơ mờ ảo đêm qua, rồi anh dừng lại ăn sáng, tâm tình theo đó cũng tốt lên.

Vài ngày sau, anh hoàn toàn quên giấc mơ đó. Ginko đã quá quen với những trải nghiệm lạ lùng, kể cả với tư cách là mushishi hay là một người thu hút sinh vật sống.

Nhưng khi anh dừng lại ở mép đá để lấy nước, anh thấy có gì đó trong ống tay áo mình. Vén áo lên, anh thấy cây xanh mơn mởn mọc dọc cổ tay mình.

Anh trừng mắt lên phút chốc, liền đó dùng tay quét sạch nó. Chúng có vẻ là thực vật thông thường, không giống do mushi gây ra. Anh lấy ngón tay lần theo một trong số chúng, một cành cây xanh tốt ngắn cũn nhưng dễ nhận thấy trên da anh và biến mất ở nơi mạch máu.

Chúng có vẻ không ở đâu nữa, đó là kết luận của Ginko khi đã kiểm tra tay kia và chân.

Sau đó anh đào qua bới lại tủ thuốc, cố gắng tìm một phương thuốc hữu hiệu ở loại mushi tương tự thế này, không hiệu quả, dù vậy anh vẫn cố bám lấy nó. Nó làm anh ngạc nhiên vì không gây đau tẹo nào, anh liền kéo nó ra xa hơn. Kéo cái cây ra khỏi da làm anh không thoải mái lắm, nó khiến anh rùng mình một chút, dầu vậy nó bong ra rất dễ dàng. Chỉ duy phần máu ở đoạn gốc của nó làm anh lưu tâm, và một lượng nhỏ máu trào ra khỏi cái lỗ mà cái cây để lại.

Anh lấy vải chà nhẹ, hơi đau tẹo, nhưng có vẻ không ổn. Trước khi hướng đến những cái còn lại, Ginko nghiên cứu cái anh vừa rút ra. Trông nó không giống như có máu ở trong, vậy nên anh nhận ra không may rằng có vẻ nó hút máu từ anh – nhưng có lẽ nó chỉ đơn giản lấy nước như thực vật thông thường.

Do bản thân chưa bao giờ nghe nói về hiện tượng này, anh viết lại những phát hiện của mình, và coi như bản thân loại cây này được gây ra bởi mushi trong người anh.

Ginko dành cả ngày để nghiên cứu cánh tay và loại cây này, đồng thời cố nghĩ về một vài khía cạnh khác ngoài sự tồn tại của cây này nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Anh khá chần chừ trong việc thử chất diệt cỏ  khi mà bọn cây này dường như gắn trực tiếp vào mạch máu anh. Anh không muốn sự mạo hiểm nào làm mình ốm. Cuối cùng, khi đã kiệt sức với tất cả các cách có thể ngoài việc liên lạc với các mushishi khác, anh lôi mấy cái cây ra khỏi tay và giữ chúng. Ginko định đến gặp Tanyuu, xem các ghi chép để coi có khám phá được nguyên nhân của mấy cái cây hay không.

Vài ngày tiếp đó, Ginko cẩn thận kiểm tra bản thân trong khi đang đi du hành, xem xem mấy cái lỗ bí ẩn đó có cây nào mọc lại không và để ý xem có phản ứng phụ nào khi lôi chúng ra không.

Nhưng không lâu sau đó, khi anh bỏ tủ thuốc khỏi lưng để nghỉ ngơi, anh thấy áo mình dính cái gì đó và rồi anh chạm vào gáy. Anh cảm thấy cây lá ở đây, anh chạm dọc phần vai và thấy nó nhiều hơn.

Ginko kéo một cái ra khỏi cổ, hơi run rẩy khi nó bị bứt ra, và anh thấy rễ của nó dài hơn những cái dọc cổ tay. Tuy vậy, cái cây không dễ nhận ra cả khi anh nhìn gần nó. Nỗ lực kéo một cái khác khỏi vai, anh thấy nó bị kẹt, có cái gì đó rộng hơn dưới da và làm cho mấy cái cây bị kẹt. Rễ của chúng nối với nhau, dù vậy chúng vẫn không làm đau anh.

Anh mặc kệ chúng, thay vì vậy anh khẩn trương đến chỗ Tanyuu hơn. Chặng đường vẫn còn rất dài, và anh mong muốn cuộc viếng thăm này hơn bao giờ hết.

 

 

 

 

 

Truyện kể Genji ( Genji Monogatari) – Đời nặng một chữ “tình” qua 10 chương đầu.

Genji.Monogatari.Sennenki.full.1446264

Tác giả: Murasaki Shikibu 紫式部 Tử Thức Bộ

*Truyện kể Genji từng được xuất bản năm 1992, hiện nay khó có thể tìm được bản này nữa, chỉ có 10 chương đầu ở đây. Hy vọng trong tương lai không xa sẽ có nhà xuất bản nào tái bản lại bộ này hoặc một ngày nào đó tôi có thể đọc được bản gốc.

“Truyện kể Genji” là câu chuyện kể về cuộc đời chàng Genji Hikaru, hoàng tử con trai của thứ phi Kuritsubo – người rất mực được hoàng thượng yêu thương.

Xưa ta có “hồng nhan họa thủy” thì tại “truyện kể Genji” ta có “lam nhan họa thủy”, Genji Hikaru được miêu tả là người có vẻ đẹp không ngòi bút nào có thể miêu tả được khiến người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Mà không vẻ đẹp của chàng còn lấn át cả tự nhiên đến nỗi dầu người ta có thấy “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” cũng không lấy làm lạ. Nhân vật Chujo anh rể và cũng là bạn thân của chàng còn có lời thơ rằng:

“Dung mạo dường này

Cũng là hương sắc

Như trong khúc hát

Bông hoa đầu mùa

Mới nở sáng nay”

Không những có dung mạo tuyệt mỹ mà Genji còn sở hữu tài năng vượt trội, đặc biệt là một tâm hồn lãng mạn , xuất khẩu thành thơ. Chàng thậm chí còn có thể ứng tác những bài thơ sử dụng Hán ngữ và thơ Đường. Tuy nhiên, cụ Nguyễn Du nói đâu có sai:

“Chữ tài liền với chữ tai một vần.”

10 chương đầu của tác phẩm, “tai họa” của chàng nói nhỏ thì cũng thấy nhỏ, mà nói to thì cũng thấy to, bởi nó xuất phát từ cái tính đa tình, phong lưu của Genji. Gần như mỗi chương là kể về một chuyện tình của Genji với một cô gái, là thứ phi Fujitsubo – người giống với nàng Kuritsubo đã mất, là nàng Utsusemi bỏ quên tấm áo, là nàng Yugao đoản mệnh, hay tiểu thư Murasaki, rồi cả nàng Aoi- chính thất của chàng nữa, còn cả nàng Asagao gặp gỡ phút chốc trong cung trước khi nàng chuyển đến cung Ise làm nữ tư tế, à còn phu nhân Rokujo nữa. Điểm sơ sơ 10 chương mà đã gần chục nàng, thế này tác phẩm này có hơn 400 nhân vật cũng không ngoa chút nào. Ấy cơ mà, Genji thích cái đẹp, lại đặc biệt thích kiểu chuyện tình éo le miễn là không để thiên hạ biết là được nên thích các nàng cũng không khó hiểu lắm, còn các nàng thì vì dung mạo cũng như tài năng kia mà cũng đổ đứ đừ (ngoại trừ phu nhân Rokujo nhất quyết cự tuyệt chuyện qua lại thì toàn bộ đều đang hoặc đã từng có mối quan hệ thân mật với Genji).

Không biết xã hội thời Heian có thế thật không chứ kiểu sống “thoáng” thế này tôi nghĩ người hiện đại cũng thấy nó khá là …kỳ *smile*. Nếu bỏ qua yếu tố đạo đức thì dù chỉ đọc 10 chương đầu tôi rất thích không khí của truyện mang lại, cổ kính nhưng rất lãng mạn. Điểm tôi thích nhất là những bài thơ, điều đáng nói ở đây là những bài thơ ngắn này (tôi không biết thể loại của nó) là thơ kiểu đối đáp, chàng nhớ nàng cũng gửi vật kèm thơ, nàng để đáp lễ cũng gửi thơ lại (về khoản này thì người xưa giỏi thật, xuất thơ cứ gọi là vừa hay vừa chuẩn).

Câu chuyện có xu hướng kể lại cuộc đời Genji, chương 1 – chương 9 có thể nói là cuộc sống xa hoa, phong lưu của chàng, chương 10 sau khi thái thượng hoàng mất (cha Genji, đời vua đã chuyển đến đời thứ hai là anh em cùng cha khác mẹ với Genji) thì địa vị cũng như cuộc sống của Genji không được như trước nữa. Tiềm ẩn trong mỗi chương cũng có những hờn ghét cuả một số người đối với chàng, và ở chương 10 sau vụ “phiêu lưu tình ái” của Genji với con gái quan Udaijin (Hữu Đại Thần) – người chuẩn bị được đưa vào cung thì tôi rất tò mò không biết có chuyện gì xảy đến với Genji. Cho đến khi đọc hết tác phẩm này (có thể sẽ phải rất lâu nữa) thì món khai vị mà Murasaki Shikibu mang đến cho tôi cũng làm tôi rất thỏa mãn.

(20/4/2017)

1976 (A Xá)

1976

Tác giả: A Xá

Về câu chuyện tình yêu của Lâm Vũ Thanh (1/10/1960-?/9/1976) và Lý Ngôn Tiếu

Đọc online ở đây

Vũ Thanh là tiếng mưa rơi.

Ngày đó chúng ta ở sân nhà anh ngắm mưa rơi, em là kẻ bị thời cuộc phải xa bố mẹ, xa gia đình, xa Liên Vân Cảng mà đến sống ở Thanh Đảo, em bị cái gọi là Cách mạng văn hóa của chủ tịch Mao, của nước nhà mà chán ghét cả cái tên thứ hai là Lâm Mộ Đông. Mộ Đông, một lòng hướng tới chủ tịch Mao Trạch Đông, một lòng ngưỡng mộ Người, một cái tên bình thường để ba mẹ che đi thân phận con cháu tư sản của em. Lâm Khánh Hoa không còn, em cũng không muốn làm Lâm Mộ Đông nữa. Anh nói Vũ Thanh thì sao.

Ngày đó, em trở thành Lâm Vũ Thanh, Lâm Vũ Thanh của anh.

Anh là nghệ sĩ tài hoa.

Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, anh mặt trắng toát (vì vẽ để diễn hí kịch) gặp em bị lạc ở Thanh Đảo, em bảo anh dẫn đến chỗ xem kịch, anh vui vẻ dắt em. Em từ kẻ vốn không thích hí kịch nhàm chán mà say mê giọng hát của anh. Sau này khi hí kịch bị cấm diễn, anh vẫn cứ hát nhưng chỉ hát cho mình khán giả là em. Trong căn phòng rộng đặt đàn piano, anh thường diễn hí cho em xem. Và rồi sau dưới ánh trăng, anh lại dạy em cách chơi piano. Chúng ta phải giữ chân vào pedal để giảm âm thanh xuống hết mức tránh cho hàng xóm nghe thấy.

Anh là người giúp đỡ em nhiều nhất.

Anh dạy em học trước, dạy em cách tra từ điển, cách tính toán, cách học tiếng anh. Em có thể không ngừng nhảy lớp nhờ công anh nhiều anh lắm đấy. Anh còn dạy em cách đối phó với cuộc sống ở trường, cái cuộc sống mà khắp nơi toàn Hồng vệ binh, mọi người đọc sách của Chủ tịch mỗi sáng, ra chơi, trước khi về, thậm chí lúc nào ai cũng phải có một cuốn mang theo bên người,… Nghĩ lại thì em lúc nào cũng phải khiến anh lo lắng. Vì em mà anh cắt đứt với người nhà, vì em mà anh tích cóp, điều chỉnh sinh hoạt, không còn lối sống của một công tử bê tha, lương bác sĩ không nhiều nhưng anh vẫn nuôi em (dù em vẫn còn tiền cha mẹ để lại), hết lòng chăm sóc em. Phải nói là quá ưu ái rồi, vậy mà lúc gian nan nhất người buông tay lại là em! Nhưng thật may sau đó chúng ta đã làm hòa trở lại.

Anh là kẻ ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng anh nào phải quân tử, anh chắc chắn thích làm tiểu nhân hơn. Em sẽ nhớ mãi đứa trẻ hơn em mấy tuổi luyện tập ném đá bao ngày trời để trả thù thằng đánh em và anh. Em sẽ nhớ cậu thiếu niên bỏ trốn cùng em vào đêm trước ngày xem mắt để đưa em về Liên Vân Cảng tìm lại gia đình, một lần thôi, dù là lần cuối. Với anh hứa thì đã làm, có thù thì phải báo, mà thà chết chứ không chịu nhục. Chính vì thế em hiểu chứ, bị đấu tố, và bắt đi cải tạo, hẳn trong đấy anh đã chịu khổ nhiều lắm.

Trong cuộc đời Lâm Vũ Thanh em, bất hạnh là sinh ra thời này, nhưng vì bất hạnh đó mà gặp được anh cũng đáng. Khi sợi dây cuối cùng gắn kết với thế gian này đã mất thì em cũng không còn lý do gì để lưu lại đây nữa rồi.