Ba hạt đậu rưỡi trong vỏ

Sleepylavender

Tình trạng: 2/4 chapter, ongoing

Translator: comuaxuan

Nguồn: đây

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem ra khỏi đây

Tóm tắt: Vợ chồng nhà Fujiwara sống hạnh phúc bên nhau, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng trống tồn tại trong đó….cho đến khi họ gặp Natsume Takashi. Đối với họ, gặp cậu là để thương cậu và yêu cậu.

Fic này là tổng hợp những mẩu chuyện nhỏ ở nhà Fujiwara. Có lẽ hơi sến súa và sướt mướt nhưng đôi khi, một chút an ủi nhỏ cho tâm hồn là cần thiết, nhỉ?

Chapter 1: Touko

Touko-san có lẽ là một cô bé hơi ồn ào một chút, luôn luôn có một quan điểm và khát vọng sống mãnh liệt. Cô ấy trưởng thành với một tâm lý mà ngay cả những người lính cũng phải ghen tị, và tuy sinh mệnh bé nhỏ của cô trước đây thỉnh thoảng khiến cô bơ phờ nhưng Shigeru của cô luôn đột kích bằng nụ cười ngọt ngào, kiên định. Họ lấy nhau lúc trẻ và rất hạnh phúc – dù cho có chuyện gì xảy đến với họ, họ sẽ đón nhận nó với bàn tay và trái tim cùng chung kết nối. Họ không có con, họ đã cố thử tất cả các phương pháp tự nhiên để có thể có một đứa trẻ mang đến cho họ những cảm xúc vô bờ, nhưng đều không thành công. Một Touko-san luôn mạnh mẽ và lạc quan sống rất hạnh phúc với Shigeru-san và dù tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng tới họ trong những thói nhỏ nhất nhưng cả hai chưa bao giờ nản lòng, cứ thế họ đi con đường của riêng minh mặc kệ những điều bán tàn hay người nhà tức giận. Họ cảm thấy như thể nó sẽ không xảy ra như thế, theo thời gian và những điều huyền bí của thế giới tự nhiên, họ chắc chắn sẽ tìm được con đường khác.

Điều đó đã đến vào cái ngày mà Shigeru-san từ đám tang về nhà trong tâm trạng bối rối khó hiểu và cứ thế suốt vài tuần liền. Dù không biểu hiện ra bằng lời nói hay tâm tư nặng nề nào đủ để giáng đòn đau đớn nhưng cả hai người đều muốn có gì đó lấp đầy cuộc sống tĩnh lặng của mình, có gì đó để thương yêu. Tất cả những con vật họ nuôi dường như đều tìm được con đường của chúng ở nơi khác, và họ chấp nhận khoảng trống cô đơn trong vỏ đậu của mình với một nỗi buồn khắc kỷ (*). Một sự kích động đột ngột nắm lấy Touko-san khi Shigeru-san lao đến ngồi bên cô, và khoảnh khắc cô nghe đến tên đứa bé, cô chỉ biết thế. Cô không rõ chính xác thì cô biết cái gì, cô chỉ biết rằng cái tên Natsume Takashi đẵ khắc vào tâm khảm và mặt cô bừng sáng lên như “đèn lồng” của đom đóm.(**)

*Nguyên tác: a stoic kind of sadness ; khắc kỷ (theo wiki) : xét về mặt đạo đức, chủ nghĩa khắc kỷ chủ trương sống khắc khổ, chịu đựng trong nghịch cảnh. Có lẽ ở đây muốn nói nỗi buồn dai dẳng phải chịu đựng. 

** nguyên tác: face alight like a warm bulb of a firefly. Bộ phận phát sáng của đom đóm gọi là “đèn lồng”, nằm ở phần bụng.

Rồi Shigeru-san nói cho cô những thông tin sơ sài mà chú khó khăn lắm mới góp nhặt được sau khi quan sát cậu bé từ xa, họ quyết định không thể để cơ hội này tuột mất. Touko-san cảm giác như thể cậu bé là đứa trẻ cô đơn nhất thế giới. Cô vừa làm bữa tối vừa lắng nghe  câu chuyện, câu chuyện kết thúc cũng là lúc cô khóc nức lên dù rằng bản thân chỉ biết chút thông tin ít ỏi mà Shigeru-san có được. Cô biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức vì đứa trẻ này. Thậm chí nếu Natsume Takashi không chấp nhận họ, cô cảm thấy rằng đứa bé mà trong những dấu chân thấm đẫm bi kịch ấy có thể luôn luôn có ngôi nhà thứ hai cùng họ, ít nhất là như vậy. Shigeru-san hết sức đồng tình, chú chịu trách nhiệm phần lớn giấy tờ trong khi Touko-san chuẩn bị tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ tới, vấn đề này thành thử mang đến cho họ một tinh thần mới trong nhiệm vụ của mình.

Và cái ngày cô gặp cậu bé đó cũng đến, đứa trẻ luôn bị gọi là kẻ nói dối đó, người mà cũng không biết chút gì về họ hàng hay gia đình mình. Thậm chí nếu các câu chuyện đều là về khoảng thời gian không tốt của cậu với những gia đình sống cùng khi trước, nếu họ cũng bị gọi như thế thì, cô biết một người như Shigeru-san hay có lẽ bất cứ người nào còn sống lớn hay nhỏ cũng đều cần thương yêu và được thương yêu.

Hoàn toàn bất ngờ và có chút lo lắng từ khoảnh khắc mà cô gặp đứa trẻ cho đến khi lúc ở bệnh viện. Dưới ánh sáng nhàn nhạt lần đầu tiên họ gặp nhau và trong những tấm chăn vô trùng ở bệnh viện, cô đã gặp một thiếu niên với một vẻ đẹp kỳ lạ và thân hình mong manh tưởng chừng như khó có thể chống trụ được, tiềm ẩn nguy cơ có thể vỡ tan vào lúc nào đó(*). Cô nghĩ rằng cô có chút thiên vị muốn đắp thêm tí thịt vào xương thằng bé như cách mấy bà mẹ hay thế, cân nặng của cậu vẫn là cái gì đó thật đáng lo ngại.

(*) nguyên tác: [ a uncanny beauty and thin frame that seemed to haphazardly hold him up, threatening to break at a moment’s notice]. Thứ cho mình bất tài không dịch thoát ý được từ haphazardly: bừa bãi, lung tung

Cậu bé có vẻ ngạc nhiên lắm khi biết họ muốn cậu, lúc ấy trái tim cô vỡ ra. Đôi mắt ngấn lệ – biểu cảm đó – trái tim cô liền vỡ tan thành trăm ngàn mảnh. Làm thế nào mà không ai muốn một đứa trẻ dịu dàng như thế này? Từ lời nói của cậu, hành động và biểu cảm của cậu, cô biết cậu có lẽ còn dịu dàng hơn cả Shigeru-san, và cô, bằng tất cả trải nghiệm của cuộc đời mình, không thể hiểu nổi sao không ai muốn dính líu đến đứa trẻ tuyệt vời đó.

Mắt cậu phản chiếu cảm xúc hơn nhiều hơn cậu biết, sự biết ơn dành cho Touko-san và Shigeru-san. Một khởi đầu đầy chông gai, cậu luôn luôn về nhà trong tình trạng dính bẩn hoặc ướt nhẹp hoặc bị thương và cậu sẽ chỉ đau đớn khi họ bắt đầu lo lắng, thế là cố chấp tự làm mọi thứ. Mắt cậu bé chân thực đến lạ rằng nó đau đớn dù vậy cái nhìn đờ đẫn, trong suốt như tấm kính. Cậu nói dối rất thuần thục, cậu luôn ngược lại với những thứ xung quanh, ngoài ra còn có rất nhiều điều mà họ không biết về cậu. Cậu thích món gì, thích ăn gì, thứ gì làm cậu khóc, thứ gì khiến cậu cười?

Có những đêm dài sau khi cậu về nhà làm họ hoang mang và bối rối vì không biết làm thế nào để thể hiện tình yêu thương với một người mà không biết ngôn ngữ của nó ngay từ đầu. Tất cả những gì họ có thể làm là ở bên cậu, vì cậu. Nhưng cậu sẽ cố gắng gạt đi gương mặt lo lắng của họ bằng nụ cười như thể không có chuyện gì xảy ra, với đôi mắt trong vắt không chút nhăn nhó không chút đùa giỡn.

Và như thế họ đã biết cách đưa cậu ra khỏi vỏ bọc của mình như thế nào.

Touko-san bắt đầu tìm cách để cậu bé ở nhà vào những khoảng thời gian đó và dần dần, cậu dường như bắt đầu hiểu ra rằng cậu không phải là gánh nặng mà trái lại, là được chấp nhận ở nhà họ và được yêu thương.

Cậu có những lúc thần trí như hôn mê hết sức kỳ quái nhìn một cái gì đó mà rõ ràng chẳng có gì ở đấy cả, hay đột nhiên hét lên và bắt đầu chạy nhưng cậu bé cười tự nhiên như thế đảm bảo với Touko-san rằng cậu là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Dù cho hồi bé bất kể “những lời nói dối” của cậu như thế nào hay có chuyện gì xảy ra với cậu, cậu vẫn chỉ là một cậu bé, sau tất cả thì, nỗi buồn và đớn đau ấy cô hy vọng rằng có thể thay nó bằng tình yêu và tiếng cười.

Và sau rồi cậu bé đến gặp họ với lời thỉnh cầu đầu tiên.

Họ đã từng nghĩ đến việc nuôi một con vật nào đó để bầu bạn với Natsume sau khi thấy cậu vẫn khó kết bạn, nhưng cậu dường như là sẽ phản đối ngay. Cậu mang về một con vật, quả thật cô và Shigeru-san chưa từng thấy sinh vật nào kỳ lạ đến vậy, nhưng nó cũng dễ thương và thân thiện và trên hết nó hòa thuận với Takashi. Đôi khi cô cảm thấy con mèo con này như một phần cơ thể của Takashi, kiểu một cái tay hay cái chân khác hay thậm chí là một người anh. Con mèo này ăn nhiều vô kể, lắm lúc chẳng khác chi trong nhà còn có thêm đứa trẻ khác vậy.

Cô đã rất vui khi cậu muốn cái gì đó, cô chiều theo ý cậu ngay. Nếu Shigeru-san nói không – chú ấy sẽ không thế – cô sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để thay đổi ý kiến của chú, bởi vì con mèo thực sự rất quan trọng với Takashi.

Họ không có mấy phép màu thần kỳ có thể khiến Takashi thoải mái vui cười hay giảm dần sự phòng vệ nhưng với con mèo con này, thằng bé thả lỏng nhiều hơn. Ôm con mèo cư xử rất mực không đứng đắn trong tay, cậu thoáng chút cảm động, và thế, từng chút một, Takashi dần ra khỏi cái vỏ của mình.

Cậu bắt đầu làm bạn với bộ đôi Kitamoto và Nishimura và học cách chơi cùng họ, điều này làm Touko-san vui đến phát khóc, nhưng vẫn còn những điều vui hơn nữa. Ngày Shigeru-san nói tổ chức sinh nhật cùng với Takashi là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cậu từ khi cậu đến sống trong gia đình họ, và thế mọi thứ đã trọn vẹn.

Dần dần, cậu bé mở lòng ra với họ và cũng quen với ngôi nhà luôn tràn ngập niềm vui này – thậm chí đôi khi cậu còn tin tưởng họ và lo lắng cho họ – đúng hơn là, rất nhiều lần, họ vô cùng sung sướng.

Touko-san không thể không kể lể với tất cả bạn của mình, dù rằng trong tất cả những đứa trẻ, cậu quả thực vẫn xoay quanh những tin đồn kỳ lạ thì họ vẫn thấy như thể mình có một đứa con. Touko-san không biết cậu biết hay thấy những gì, nhưng cô hiểu rõ mình sẽ không bỏ đứa bé quý báu này. Nếu cần cô sẽ đấu tranh, thậm chí nếu cô phải chết.

Vào ngày Valentine trắng đầu tiên của họ, cậu tặng cô bánh quy cậu tự làm, thảo nào cậu và Shigeru-san gần như vắng mặt cả tuần. Cắn một miếng nhỏ, cảm xúc dâng trào trong cô, nước mắt cô bắt đầu tuôn ra như suối. Trước khi cô nhận ra, một bàn tay dịu dàng dùng khăn tay nhẹ lau nước mắt cho cô, cô tưởng chừng mình sắp vỡ ra như sứ thanh hoa.

“Takashi-kun, dì rất vui vì con đã đến sống cùng chúng ta.” Cô sụt sùi, khó có thể diễn tả cô vui như thế nào. Xúc cảm trào ngập và cô không biết liệu mình từng ngượng ngùng thế này bao giờ chưa.

Cô và Shigeru-san sống bên nhau hạnh phúc, yên bình và thỏa mãn.  Nhưng thiếu niên ngại ngùng này bước vào cuộc sống của họ làm nó nhân lên hàng ngàn cảm xúc. “Chúng ta rất yêu mến con, Takashi-kun.” Đứa trẻ này không phải do cô rứt ruột đẻ ra nhưng lại chẳng khác gì con của họ.

Cậu kiễng chân, dường như chết đứng, liên tục xoa tay vào nhau trước khi nó đóng băng. “Không….um….không phiền nếu con cũng yêu mến hai người chứ ạ?”

Cô bật cười, rồi ôm cậu vào lòng. Đứa bé ngốc này lại còn phải liều lĩnh xin phép được yêu họ nữa – như thể họ cũng có lựa chọn yêu thương lại nó vậy. Họ gặp cậu và thương yêu cậu – đứa bé ngọt ngào nhất, kỳ lạ nhất, ngốc nghếch nhất thế giới. Làm sao lại không có ai yêu thương đứa trẻ này chứ? “Dĩ nhiên rồi.”

Touko-san cảm thấy vô cùng tức giận trong suốt nhiều đêm, cố gắng hiểu xem sao những gia đình trước kia lại làm cậu tổn thương đến vậy. Bao nhiêu người đã làm tổn thương cậu bé, họ đã quên cho cậu ăn hay yêu thương cậu bao lâu? Sao họ có thể làm lơ trái tim dịu dàng như thế? Tại sao họ không gặp cậu sớm hơn, hoặc ngay từ đầu để cậu không phải chịu đau đớn?

Cô sẽ chỉ ngủ thiếp đi khi Shigeru-san quay sang và nhắc cô rằng Takashi giờ là con của họ. Đôi khi cô sẽ lên lầu lúc tảng sáng (trước khi cô đi làm bữa sáng) để thấy Takashi ngủ ngon lành, cuộn mình cạnh con mèo. Đôi khi cô phát hiện ra vài vết xước hay vết bầm mới trên người cậu, và cô sẽ lo lắng, nhưng quan trọng nhất cậu vẫn an toàn. Cậu xuống ăn sáng và mỉm cười chân thật và ăn nhiều nữa – như vậy là ổn rồi. Cô tin tưởng Takashi hoặc mèo con sẽ nói với họ nếu cậu cần cái gì đó – vậy là cô mỉm cười, và đợi, và ủng hộ cậu bằng hết sức mình.

Ba hạt đậu rưỡi trong vỏ là vậy nhỉ, Touko-san sẽ không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có Shigeru-san hay Takashi hay chú mèo ngốc, và một cuộc sống không có họ thì với cô nó không đáng sống nữa.

———————

T/N: Ban đầu mình bị thu hút bởi tên của truyện nhưng sau đó cảm thấy chán nản vì cách viết dài dòng không cần thiết của tác giả.