The star

Tác giả: comuaxuan

(Phần hai)

***

“Một triệu nha. Bớt một xu cũng không bán.”

Chó đẻ. Peyote rủa lên. Dù cây đàn này có vẻ sở hữu lời nguyền rủa mạnh, rất hữu ích cho việc tập luyện của gã nhưng một triệu thì đúng là chó thật.

“Nhãi con. Mày tính ăn cướp ban ngày hả. Hoặc là 10 peso cây đàn này hoặc là mày giao nó ra cho tao mà không nhận được đồng nào.” Peyote hằm hè trong khi tay thủ sẵn trên dây đàn.

“Người ăn cướp giữa ban ngày là ông anh mới đúng.” Hao tiếp tục cười thiếu đánh.

Peyote tức mình muốn cho thằng nhãi này một bài học đã, sau đó sẽ cướp lấy cây đàn sau. Hắn lướt nhẹ dây đàn thì từ mặt đất ngoi lên hàng chục cầu linh hồn tỏa ra oán khí, chực chờ xông đến cắn xé ba người đối diện.

Hao vuốt cằm gật gù xem chiều hài lòng lắm.

Tiếng đàn chuyển sang réo rắt, tiết tấu mạnh hơn. Lũ cầu như được ra lệnh bay hết về phía Hao.

Khi chỉ cách Hao một mét thì lũ cầu đồng loạt ré lên. Một ngọn lửa bao trùm lấy chúng, thiêu rụi tất thảy trong nháy mắt.

Peyote kinh sợ nhìn thằng nhãi trước mặt. Hắn không phải đối thủ của nó, nhưng hắn cũng rất thích cây đàn kia. Peyote đành ngậm ngùi chia tay cây đàn (theo cái cách mà gã cho là thế) rồi bỏ đi không nói một lời.

“A” Hao thốt lên.

“Ngài dọa chết hắn rồi”. Luchist nói. “Chúng ta có nên đuổi theo hắn không?”

“Không phải là ngươi bảo ta dọa chết hắn rồi sao. Đuổi theo nhỡ hắn chết thật thì ta bắt đền ngươi hử?”

“Haha” Luchist không có vẻ gì lo lắng cả mà hỏi: “Thế giờ chúng ta làm gì?”

“Dọn hàng đi. Đi ăn rồi tối ta với ngươi đi gặp hắn.”

Luchist cũng như Opacho sẽ không hỏi thêm những câu tỉ dụ như: đi đâu, tại sao hay vì sao ngài biết. Cả hai đều đã quá quen với cách kết thúc câu chuyện này của Hao.

Đêm đó, Opacho vừa ăn tasco dưới tàng cây vừa ngắm sao. Ngài Hao và bác Luchist đã đi đến một nơi gọi là quán bar để gặp người hồi chiều. Ngài Hao bảo với em đó là nơi không sạch sẽ nên muốn em ở lều trông lều. Opacho là bé ngoan nên Opacho sẽ nghe lời ngài Hao. Em thầm nhủ.

Opacho uống một cốc sữa nóng rồi em quyết định đi ngủ. Không biết có phải vì đã quen với việc nằm cạnh ngài Hao hay vì lạ nước lạ cái mà em không sao ngủ nổi. Em chợt nhớ ra người ta hay đếm cừu nếu mất ngủ. Cơ mà em đếm đến con cừu thứ 35 vẫn chưa ngủ được. Chắc là bởi vì có quá ít cừu trong đầu mình. Em chắc mẩm như thế. Mình phải đếm cái gì có thật nhiều mới được. Em thật may mắn làm sao vì đêm nay trời quang em có thể nhìn ngắm hàng ngàn vì sao.

“Một ngôi sao, hai ngôi sao” Opacho nằm đắp chăn trên đệm cỏ mà lẩm nhẩm. “Bảy ngôi sao, ô cái này giống cái thìa quá kìa. A, mình đang đếm đến đâu rồi. Thôi đếm lại vậy. Một ngôi sao, hai ngôi sao,…, mười lăm ngôi sao, mười sáu ngôi sao, mười bảy ngôi sao,…” Các vì sao thật đẹp! Tiếng đếm em nhỏ dần rồi em chìm vào giấc mơ.

Em mơ thấy muôn ngàn hồng sắc tía, những đồng cỏ bát ngát thuở xuân kỳ, sóng biển rì rào lấp lánh nắng ban trưa, những triền núi ruộm lên màu lá đỏ, làn khói tỏa nơi căn nhà nhỏ chốn hoang vu.

Em mơ thấy mình là con chim, là chiếc lá, mình là bông hoa tỏa ngát hương thơm, rồi trở mình em lại thành làn gió, vương vấn ôm cây cỏ mọi ngả đường.

“Là shaman king là như này ạ?”. Em nghe thấy giọng mình nhưng không thấy tay chân mình đâu. Ôi, em quên, giờ em đã là làn gió đây rồi.

“Không chỉ như thế đâu Opacho. Khi ta là shaman king, ta là hiện thân của trái đất, trái đất là hiện thân của ta. Mọi thứ Opacho gặp đều có linh hồn ta trong đó. Ta ở khắp mọi nơi trên thế giới này.” Tiếng ngài Hao văng vẳng đâu đây nhưng em lại không thấy bóng ngài. “Khi đó ta vẫn sẽ ở bên bảo vệ Opacho. Ta sẽ là ngọn gió, là cỏ cây, là chim muông dõi theo Opacho khi Opacho lớn lên, khi Opacho lấy chồng sinh con,khi Opacho già nua, và khi Opacho chết đi chính ta sẽ đến đón Opacho.”

“Ngài Hao ở bên mọi người nhưng có ai ở bên ngài Hao không ạ? Như thế ngài Hao không phải sẽ cô đơn lắm sao.”

“Ta là cả hành tinh này, sao có thể cô đơn được chứ.” Em nghe thấy tiếng ngài Hao cười nhưng em chắc chắn đấy không phải tiếng cười vui.

Em lại nghe thấy tiếng mình nói. “Cả hành tinh, tức là to lớn như mặt trăng và mặt trời ý ạ?”

“Đúng rồi đó. Giống như mặt trăng và mặt trời Opacho thấy hàng ngày vậy”.

“Opacho có thể làm mặt trăng hoặc mặt trời không? Như thế mỗi ngày Opacho đều có thể ở bên ngài Hao hoặc là cả ban ngày hoặc là cả ban đêm.”

“Ồ.Được đó. Cơ mà thay vì mặt trăng hay mặt trời ta thích những vì sao hơn.”

“Vậy…vậy thì, Opacho sẽ trở thành một ngôi sao của ngài Hao. Khi ngài Hao trở thành shaman king, Opacho sẽ ngày ngày ở bên ngài Hao, ngài Hao nhất định sẽ không cơ đơn đâu.”

“Vậy hơn 400 năm sau của ta đành phải nhờ Opacho chiếu cố rồi.”

Ôi, hóa ra thời gian qua đi, đến cả em cũng đã không nhớ rõ câu chuyện năm xưa. Em chỉ nhớ em đã luôn muốn làm ngôi sao của ngài Hao còn lý do tại sao em cũng không nhớ rõ nữa. Hồi đó em còn thơ bé lắm lắm, mà lúc còn thơ bé lắm lắm như thế thì em như thế nào nhỉ. Ôi. Em cũng quên mất rồi.

Em lại mê mang trong mộng mị. Lần này em mơ thấy mình là một con cừu đang đứng giữa trời tuyết lạnh. Rồi khi em đang co ro lẩy bẩy, em bỗng rơi vào một vòng tay ấm áp. Thật ấm. Và có mùi mới quen thuộc làm sao. Em cuộn mình lại, rồi an tâm say giấc.

Đêm khuya, trăng cũng đã gác trên đầu núi. Hao nhẹ nhàng bế đứa nhóc vào lều. Đêm đó, chính hắn cũng say giấc nồng. Thư thái, không mộng mị.

***

Hết.

Oneshort này coi như quà mừng sinh nhật Hao và Yoh đi. Với tui, dù Hao ác với nhiều người nhưng Hao đối với Opacho là cực kỳ dịu dàng, cực kỳ chăm sóc. Không những thế, Hao cũng sẽ dạy dỗ Opacho rất chu đáo. Hai người giống quan hệ cha con vậy, dù người cha này là cụ ồn 1000 tuổi đột lốt đứa trẻ 13, 14 tuổi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s