The star

The star

Tác giả: Comuaxuan

Fic dựa trên nguyên tác của Takei senseu. Mọi nhân vật thuộc về tác giả, nội dung fic thuộc về mình. Fic chỉ được đăng tải trên wordpress và wattpad của tác giả. Không chấp nhận mọi hành vi repost lên trang khác. Xin cảm ơn.

***

(Phần 1)

Opacho chưa bao giờ được đi xa đến như vậy.

Lần đầu tiên em đi khỏi phạm vi một ngôi làng là hồi em còn bé bé lắm. Ấy là ngôi làng nơi em xuất hiện trên thế giới này. Cơ mà Opacho không bao giờ muốn trở về đó nữa. Dù cho hiện tại em không nhớ rõ ràng ngôi làng đó ở đâu hay như thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi nó luôn làm em cảm thấy bức bối và toàn thân lạnh buốt .

Lần thứ hai rồi tiếp tiếp tiếp tiếp (bao nhiêu lần tiếp em cũng không nhớ nữa) theo nữa, em biết được rằng hóa ra người ta có thể di chuyển mà không cần dùng chân. Em sẽ ngồi cùng ngài Hao trên ghế sau, bác Luchist sẽ lái cái thứ gọi là ô tô. Ngồi ô tô vui lắm, vừa không bị ướt nước mưa vừa có thể nhìn ngắm thỏa thích bao nhiêu thứ bên ngoài. Thường thì bác Luchist sẽ mở nhạc, em sẽ dán mắt vào cửa kính nhìn mải miết vào những tòa nhà gạch, những ngọn đèn đường, những cây thường xuân bò trên tường, những hàng tiêu huyền, những đồng cỏ bát ngát, v.v, và rồi khi đã chán với cảnh sắc bên ngoài thì em sẽ nhìn hình ảnh ngài Hao đang ngủ được phản chiếu trên cửa kính. Sau đó là ngủ thiếp khi nào không hay.

Cơ mà lần này khác hẳn mọi khi. Em được ngồi trên máy bay bay qua đại dương rộng lớn. Opacho không thể ngồi yên nổi. Em trầm trồ với mỗi đám mây bay qua.
“Những chú chim quả là hạnh phúc, ngài Hao nhỉ?”
Hao đang liu diu mắt thì nghe thấy tiếng Opacho gọi mình.
“Hử?”
Opacho có vẻ rất quen thuộc với điều này. Em dang tay lại một lần nữa và làm điệu bộ như chim bay.
“Những chú chim thật là hạnh phúc ạ!”
“Sao Opacho nghĩ vậy?”
“Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bao điều lạ lẫm và tuyệt vời như thế. Những chú chim là sinh vật hạnh phúc ạ!”
Và rất nhiều trong số chúng sẽ chết vì kiệt sức, hoặc tệ hơn bị bắn chết khi mà chưa hoàn thành được cuộc hành trình của mình, Hao thầm nghĩ.
“Opacho muốn trở thành một chú chim sao?” Hao hỏi.
Opacho cũng sẽ lắc đầu như mọi khi, như khi Hao hỏi con bé có muốn làm bông hoa hay bác bán kem không, rồi Opacho sẽ cười thật tươi và trả lời bằng giọng non nớt của đứa trẻ lên năm.
“Opacho không muốn làm một chú chim. Opacho muốn làm một ngôi sao của ngài Hao.”
Đứa bé ngốc. Hao cười “ừa” rồi vỗ nhẹ đầu cô bé như mọi lần, sau đó để em tự chơi tiếp trò chơi ồ à với các đám mây của mình.

Chuyến bay hạ cánh ở một nơi mà ngài Hao gọi là Mexico. Kỳ thực ngài Hao còn nói cái tên dài lắm nhưng Opacho không nhớ được.Không sao, tên cũng chỉ là cái dùng để phân biệt thôi. Opacho cứ nhớ những thứ mà mình thích ở nơi đây là được.
Vùng đất này rộng lớn vô cùng, mênh mông vô tận toàn cát là cát. Thời tiết nóng bức, gió thổi mang theo cát cuộn thành từng vòng. Opacho ngồi trên vai ngài Hao nên không biết rằng nền cát bên dưới bỏng rát chân. Em chỉ biết nơi này trời xanh như biển vậy, không một gợn mây, cát vàng và có những cây có gai. Đó là cây xương rồng. Ngài Hao bảo với em như thế. Những cái gai vốn là lá của nó. Chính không khí khắc nghiệt khiến nó thay đổi bản thân để duy trì sự sống. Ra là có cả những cái lá hình như cây kim tồn tại trên đời này. Suy nghĩ của em nhanh chóng chuyển sang việc ngài Hao thật giỏi quá, và rằng đến cả chuyện này mà ngài ý cũng biết.
“Chà, tiếp theo chúng ta làm gì đây ngài Hao?” Bác Luchist hỏi.
Hao đưa tay lên vuốt cằm rồi híp mắt cười. Đoạn Hao ngước đầu lên hỏi Opacho. “Opacho có muốn thử làm người bán hàng rong không?”
Người bán hàng rong là gì nhỉ. Em thấy người bán những que kem sẽ gọi là người bán kem, bán hoa quả sẽ gọi là người bán hoa quả. Bán hàng rong thì lạ quá, em chưa thấy thứ đồ gì gọi là “rong” cả. Em tò mò thật đấy cơ mà nếu trở thành người bán hàng rong thì…
“Không đâu. Opacho chỉ muốn làm ngôi sao của ngài Hao thôi.”
“Chúng ta chỉ làm thử thôi. Opacho cũng rất muốn biết người bán hàng rong làm gì đúng không?”
Bác Luchist cũng nói “chỉ là giả vờ thôi, không phải thật đâu nhóc.”
Em hỏi ngài Hao. “Có thật là không phải thật không ạ?”
“Ừ, chỉ thử thôi. Opacho có muốn không?”
Nếu là giả vờ thì không sao hết. “Muốn ạ! Opacho sẽ giả vờ làm người bán hàng rong!”

Địa điểm cho trò chơi giả vờ làm người bán hàng rong là ở khu chợ trong thị trấn. Thị trấn này tồi tàn hơn rất nhiều những thị trấn mà Opacho từng đi qua. Nhà cửa trong trấn bằng gỗ, chỉ cao một đến hai tầng. Nơi cao nhất là nhà thờ nguyện. Có nguyên hẳn một ngọn tháp đồng hồ ở đó. Trong trấn chỉ có một bệnh xá, một trường học, một khách sạn cùng vài ba quán ăn. Khu chợ là một bãi đất trống mà ở đó người ta mắc một, hai cái bạt to lên mấy cột gỗ tạm bợ để thể hiện là cũng là cái chỗ tránh mưa tránh nắng. Ngài Hao chọn một chỗ ở rìa ngoài chợ rồi (không biết từ một góc nào đó) ngài lôi ra một lốc chùm chìa khóa, sáu bảy con búp bê mắt to gần bằng mặt trong khi tóc dài bù xù, một chục bình gốm sứ mà ngài bảo là thu thập ở trung quốc, dăm ba thanh kiếm xuất xứ Nhật Bản, vài chồng sách được nhặt nhạnh từ vài nước khác nhau, một cây sáo cũ và một cây đàn ghi ta.
“Bán hàng rong hiểu đơn giản là thích cái gì thì bán cái đấy đó Opacho”
“Ngài Hao thích những thứ này ạ?” Em nhìn đống đồ trước mặt.
“”Bảo bối” của ta đấy.” Ngài Hao vừa tung tẩy cây sáo vừa nói.
Bảo bối nghe thật quan trọng làm sao! Opacho thầm nghĩ. “Opacho cũng muốn làm bảo bối của ngài Hao nữa.”
“Không phải Opacho muốn làm ngôi sao của ta sao?” Hao cười nhăn nhở.
Opacho nhăn nhó mặt mày. Trở thành ngôi sao của ngài Hao là ước mơ của em, cơ mà bảo bối nghe cũng rất quan trọng nữa. Em nghĩ lung lắm, cơ mà nghĩ không ra.
Hao nhìn con bé mặt mày nhăn nhó, tay nắm chặt vạt áo mà nín cười. “Để trở thành ngôi sao của ta thì còn phải tập luyện nhiều lắm. Trước đó, Opacho có thể làm “bảo bối” cũng được.”
“A! Có thể làm cả hai ạ.”
“Đúng rồi đó~” Hao híp mắt cười tinh nghịch.
“Ngài Hao biết thổi sáo sao?” Luchist thấy cuối cùng mình cũng tham gia cuộc hội thoại được rồi.
“Ừ, ta biết một chút.”
“Ngài Hao giỏi quá!” Opacho lại la lên.
Hao vừa xoa đầu Opacho vừa nói: “Nếu Opacho thích bao giờ có dịp ta sẽ dạy cho.” “Opacho thích lắm!!!” Rồi chợt nhận ra điều gì đó, em hỏi: “Chúng ta có cần rao hàng không ngài Hao?”
“Rao hàng à” Hao quay sang bảo Opacho. “Opacho rao hàng nhé!”
“Rao như nào ạ?”
“Ừm, để ta xem nào. Được rồi, cứ nói “mua đi, mua đi! Xin mời đến mua!” là được.”
Cái này thì dễ!
Sau đó, trong buổi trưa hè, tại khu chợ đìu hiu, vẫn lanh lảnh vang tiếng mời mua hàng của đứa bé nhà ai đó.
Mãi đến chiều muộn mới có một người đứng trước mặt bọn họ. Một người đàn ông với kiểu tóc cạo 1 bên, mặc áo choàng có họa tiết đẹp mắt.
“Ông bán những thứ này sao?” Gã hất hàm hỏi Luchist. Có vẻ gã nghĩ đây là người bán hàng rong dắt theo hai đứa nhóc.

“Ông anh muốn mua gì nào~” Hao đon đả cười. “Chỗ chìa khóa này tụi tui bán 1 peso một chùm. Búp bê thì 5 peso một con. Sách tui bán theo cuốn, toàn bộ đều là hàng xách tay đồng giá 3 peso một quyển. À còn chỗ kiếm này là sản phẩm thủ công từ thợ lành nghề Nhật Bản đấy. Mà tui là nom anh như dân nghệ thuật thế này chắc không thích mấy thứ đao kiếm máu tanh này nhể. Đây. Mấy cái bình này. Ông anh nom có tinh xảo không-”
“Tao muốn cái đàn kia.” Gã mất kiên nhẫn thực sự. “Mày bán bao nhiêu?”
Gã thấy thằng nhóc giơ một ngón tay ra trước mặt mình.
“Mười peso?”
Nó cười.
“Một trăm?”
Nó vẫn cười.
“Chó thật! Đừng bảo tao mày bán một nghìn.”
Điệu cười ngày một sâu hơn rồi gã nghe thấy tiếng thằng oắt.
“Một triệu nha. Bớt một xu cũng không bán!”