Love of Asakura Hao

Tác giả:KristiexxxNguyen

Translator:Cỏ_mùa_xuân

Nguồn: Fanfiction.net (Đã mail cho tác giả nhưng bặt vô âm tín vì nó quá lâu rồi)

Đừng mang ra khỏi đây.

Chap 2: What are you doing here?

Tôi là một kẻ hèn nhát, chạy trốn khỏi vấn đề của chính mình. Thật nực cười. Tôi dành ba năm tìm anh vậy mà khi tìm được rồi, có thể nói chuyện với anh rồi, tôi lại bỏ chạy.

Tôi cười cay đắng, mãi đến khi thấy một điểm dừng tôi mới chạy chậm lại. Thả lỏng hai tay chạm vào đầu gối, tôi cố gắng điều hòa nhịp thở. Tôi chạy bao lâu rồi nhỉ? Tôi nhìn quanh và thở dài.

Tôi đang ở trong rừng.

Tôi ghét những cánh rừng.

Tôi không bao giờ có thể tìm được đường ra.

Vậy nghĩa là…

Tôi lạc mất rồi!

Tôi thở dài lần nữa. Tuyệt, quá tuyệt, Sao những chuyện này lại cứ xảy ra với tôi? Tôi ngồi xuống tảng đá gần đó, nhìn chòng chọc vào vũng nước. Tâm trí trôi dạt theo những luồng suy nghĩ.

Rốt cuộc thì bây giờ tôi sống vì cái gì?

Tôi tìm thấy Hao rồi, không còn trận chiến nào để chuẩn bị nữa, và….không có nhà để về.

Người ta nói rằng nếu bạn chả còn giá trị gì thì sống có ý nghĩa gì nữa. Tôi.. từ bỏ cuộc đời mình để bảo vệ cuộc đời Hao, nhưng anh không cần tôi. Anh ấy quá mạnh, người duy nhất có thể đánh bại anh là Yoh. Tôi không nghĩ Yoh sẽ giết anh trai mình. Ít nhất thì lúc này.

“Không có lý do gì để sống, vậy thì tồn tại để làm cái gì?”. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay mà tự hỏi chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ là một trong những người tự tử. Tôi không nghĩ người ta có thể căm ghét cuộc sống của mình đến mức nào, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Đó là khi bạn cảm thấy mình không còn thuộc về thế giới này nữa.

“Cô định từ bỏ cuộc sống của mình như thế à? Đáng thương thật!” một giọng nói mỉa mai vang lên. Tôi nhíu mày và nhìn lên.

“Um, cô là-“. Tôi ngưng lại. Tôi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.

Kyouyama Anna.

“Nhìn như thể cô biết tôi là ai ý. Tôi muốn biết cô là ai.” Cô ta nói. Tôi nhìn cô ta căm giận.

Mẹ kiếp, lại là một kẻ đọc tâm khác.

“Akira Miya” Tôi nói trước khi đứng dậy và bỏ đi.

“Tôi biết Akira, tôi đã nhìn thấy cô tối qua. Tôi cứ nghĩ cô khác cơ.”

“Vậy thì, cô nhầm rồi.”

“Tôi nhầm? ha bởi vì đâu có ai đi yêu một tên sát nhân chứ!”. Tôi siết chặt tay rồi quay người lại.

“Cô không nghĩ tôi biết mọi thứ sao?”. Cô ta nhướn mày lên.

“Chính xác thì, cô……… biết anh ấy bao lâu?”

“Sao cô muốn biết?” Cô ta cười thích thú, nhưng cô ta không trả lời câu hỏi của tôi.

“Cô hãy nói cho tôi biết chuyện giữa cô và hắn, đổi lại tôi sẽ để cô đến Fubari Onsen.” Lần này đến lượt tôi nhướng mày.

“Gì? Nếu vậy, tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì cho cô.”

“Cô không để cho tôi kết thúc sao. Tôi có thể giúp cô quên Asakura Hao cho cô lý do để tiếp tục sống.” Cô ta đổi hướng và bỏ đi. Tôi đứng lặng vài giây trước khi quyết định đi theo. Cô ta có thể giúp tôi quên Hao? Vậy thì, sao lại giúp tôi? Tôi quyết định nói lên suy nghĩ của mình.

“Tại sao cô giúp tôi?”

“Đối với tôi thì là muốn biết, còn cô lại tìm ra được điều đó rồi.” Cô ta đáp đơn giản. Tôi làu bàu, mở miệng định hỏi cô nữa nhưng cô ta đốp lại. “Cô tự hỏi tôi giúp cô quên hắn thế nào chứ gì? Hừm, cô sẽ bận tối tăm mặt mũi đến mức không còn thì giờ nào để tương mới chả tư đâu!”

“Bận làm gì cơ?”

“Cô sẽ phải lau nhà, làm việc vặt, rèn luyện, đến trường, làm viêc nhà, nấu bữa trưa hoặc bữa tối. Cô phải luôn làm bữa sáng.” Miệng tôi như đang rụng xuống vậy.

“CÁI GÌ?!”

“Nghe rồi chứ. Nếu cô đến sống ở Onsen, cô cũng phải chăm sóc nó. Mọi người sống ở đó, hay là đến thăm, cũng phải giúp đỡ.”

“Mọi người? Ý cô là có nhiều người sống ở Onsen ngoài cô và Yoh?”

“Yep.” Giọng cô ta đã rất rõ ràng muốn nói rằng buổi thảo luận kết thúc ở đây. Chúng tôi cứ thế im lặng cùng nhau đi ra khỏi khu rừng. Vài phút sau, chúng tôi đã đến một khu nhà cổ. Một cậu bạn mũi nhọn, tóc nâu chạy về phía chúng tôi.

“Anna! Em đã đi đâu vậy?” Yoh hỏi đầy lo lắng. Anna thở dài.

“Em đã nói với anh là em ra ngoài đi dạo”

“yeah, nhưng anh thấy lâu quá!’

“Em gặp một người. Cô ấy đây.” Cô ấy chỉ vào tôi. “Tên cô ấy là Akira Miya. Cô ấy sẽ ở với chúng ta chừng nào cô ấy muốn.” Yoh nhìn tôi và cười toe toét.

“Um, bạn của Anna cũng là bạn của mình. Xin chào, mình là Yoh Asakura, chồng chưa cưới của Anna. Hy vọng rằng cậu sẽ thích nơi này.” Nói rồi, cậu ấy gãi gãi đầu. “Cũng không nhiều lắm^^”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười. “Cảm ơn hai người Asakura-san, Kyouyama-san.” Tôi cúi đầu.

“Không cần phải khách sáo Akira-san. Yoh và Anna đều không để tâm đâu.”

Tôi gật đầu. “Mình cũng vậy.”

“Được rồi, tớ sẽ giới thiệu cậu với những người còn lại.” Cậu ấy đưa tay ra ý chỉ tôi đi theo, rồi chạy vào Onsen. Tôi liếc nhìn Anna thấy cô ấy đang nhìn theo Yoh. Tôi cười thích thú.

“Tôi đoán tôi không phải là người duy nhất yêu một người nhà Asakura.” Tôi nói trước khi bước vào nhà. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt chòng chọc xuyên qua lưng mình. Tôi đợi cho Anna bắt kịp mình trước khi đi vào. Ngay khi bước vào trong, tôi nhìn thấy một đống người trước mặt tôi. Tôi chớp mắt.

“Er..Xin… Chào” Tôi lo lắng nói. Tôi chưa từng gặp nhiều người như thế này, đặc biệt là giờ lại cùng một lúc.

“Chào chị, em là Pirika.” Một cô bé với mái tóc dài màu xanh nước biển, nhiệt tình chào đón tôi. Em ý chỉ vào cậu bạn đứng cạnh mình ( trông hai người gần giống nhau) cũng tóc xanh, mũi nhọn. “ Đây là anh trai em, Horohoro.”

“Boroboro?” Tôi không thể không hỏi được. Cậu ta đỏ mặt lên.

“LÀ HOROHORO! KHÔNG PHẢI BOROBORO.” Tôi hơi né sang bên.

“Onii-chan! Đừng thô lỗ như thế.” Pirika thét lên. Anh chàng buộc phải trưng ra cái nhìn hỗi lỗi.

“Gomen.”

“Mình là Tamamura Tamao.” Một cô gái mái tóc màu hồng đầy xấu hổ lên tiếng. Tôi mỉm cười với cậu ấy.

“Rất vui được gặp cậu.”

Một gã có mái tóc dị hợm bỗng dưng lên tiếng. “XIN CHÀO! Anh là Ryu! Em có bạn trai chưa? Nếu chưa, ra ngoài cùng anh nhá!”. Tôi cười bối rối.

Anh ta đang tán tỉnh tôi.

“Tôi.. tôi không có ý định tìm bạn trai bây giờ. G-Gomen!”. Tôi gật lẹ, cố gắng tạo vẻ thành thật. Những giọt nước mắt của anh ta bắt đầu trào ra, làm tôi càng rối hơn.” Tôi…tôi…thực…s..sự ….xin..lỗi!” Một giọng nói khác vang lên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Đừng lo về anh ý. Anh ý lúc nào cũng thế. Dù sao thì, tớ là Manta.” Tôi chớp mắt và nhìn quanh. Ai nói vậy? “Tớ ở dưới này.” Tôi nhìn xuống, một cậu bạn nhỏ hạt tiêu với mái tóc màu nâu sáng.

“G-gomen!” Tôi lắp bắp. Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào, khi ở đây. Tôi chả biết ai cả. Tôi nhìn vào người cuối cùng mà tôi không biết. Cậu ý có mái tóc tím trông kì kì. Nhưng mà, trông quen quen. Tôi biết cậu ta cùng Ryu trông trận đấu chống lại Hao lần trước, nhưng mà tôi đã gặp cậu ta trước cơ, tôi chắc là…

Ở đâu ta?

Cậu ta chòng chọc nhìn tôi quỷ dị. Tôi biết cậu ta cũng thấy y như thế. Mắt nhìn mắt, nhưng không ai nói câu nào.

“À..um… đây là Tao Ren, và mọi người đây là Akira Miya.” Yoh nói khi cậu ấy nhận ra hai người chúng tôi không ai nói lời nào. Cả hai đều đông cứng. Tôi     nghe    đúng     chứ? Yoh nói là Tao Ren?

“Cậu là Tao Ren/Akira Miya”. Chúng tôi cùng thét lên, chưa khỏi bàng hoàng.

“Gì vậy? Hai người quen nhau sao?” Horohoro hỏi. Tôi cười ngây ngô.

“Ồ, không phải là Renny bé nhỏ sao? Quả đầu cá mập thế nào rồi?” Cậu ta lừ tôi chết chóc.

“Đừng gọi tôi như thế Akira. Giao ước giữa chúng ta cũng như ba mẹ hai bên đều bị phá vỡ từ ngày cậu bỏ đi rồi. Không có gì cản tôi không làm tổn thương cậu hết.”

Tôi nhướng mày. “Một lời đe dọa?”

“Dám cá không!”

Tôi giả bộ há hốc miệng.”Renny! Mình không biết là cậu cũng làm đau một cô gái đó!”

“TÊN CỦA TÔI LÀ REN! Cậu là ngoại lệ được chưa? Ngoài ra tôi không công nhận cậu là cô gái đâu, CÔ BÉ À!” Tôi chau mày.

“NẾU CẬU CÓ KHÔNG NHẬN RA ĐI NỮA,TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔ BÉ. Tôi mười ba tuổi rồi và cao hơn cậu đấy. Tôi thề cậu không lớn hơn tẹo nào so với lần cuối chúng ta gặp nhau cả.”

“TÔI CÓ!”

“Cái gì, một centimet chắc?” Trước khi cậu ta nói thì Anna đã xen vào.

“Không tranh cãi. Tôi không muốn nghe bất cứ tiếng la hét nào nữa. Giờ, Akira, Tao giải thích hai người quen nhau thế nào?”

“Không phải chuyện của cô.” Ren thét, nhận lại cái nhìn giết người từ cô gái itako.

“Chúng ta có thể vào phòng khách mà.” Tamao gợi ý. Anna gật đầu và mọi người theo sau cô ấy. Tôi không thể nhịn nhe răng ra mà cười, tôi chưa từng làm được cái gì đại loại thế. Tao Ren. TAO REN bị kiểm soát bởi một cô gái! Đây là thứ không phải ngày nào bạn cũng thấy đâu. Ít nhất thì là với tôi. Nếu mọi thứ cứ như thế này, có thể, chắc là có thể tôi có thể quên Asakura Hao…

Gật đầu, tôi đi theo mọi người. Chúng tôi ngồi vây quanh một cái bàn bằng gỗ.

“ Vậy các cậu biết nhau như thế nào?” Manta hỏi tôi.

“Chúng-chúng tớ” Tôi đang định nói thì có người ngắt lời.

“Chúng tôi đã đính hôn.” Chắc chắn có ai đó vừa cằn nhằn lên tiếng, cánh tay nào đó tạt quá. Tôi muốn rớt quai hàm.

“HAI CẬU     CÁI GÌ!!”

“ Đính hôn. Bố mẹ chúng tôi “muốn biết điều tốt nhất” cho chúng tôi và khi chúng tôi sinh ra, họ quyết định muốn chúng tôi kết hôn. Chúng tôi đã”

“không nhận ra cho đến khi chúng tôi sáu tuổi cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.”

“DỪNG CÁI VIỆC CỨ NGẮT LỜI TỚ ĐI!” Tôi hằm hằm nhìn cậu ta, ấy vậy mà cậu ta phớt lờ tôi.

Tên khốn.

“ Chúng tôi không thich nhau ngay từ lúc gặp. Cậu ta luôn làm phiền tôi nhưng bố mẹ tôi lại buộc tôi hứa không được làm đau cậu ta. May thay, là chỉ có bốn năm. Năm 10 tuổi, cậu ta bỏ đi chỉ để lại một mảnh giấy. Bố mẹ tôi coi đó là nỗi ô nhục và đính ước bị phá bỏ.” Mắt ai mắt nấy đều mở cứ gọi là hết cỡ. Tôi nhận ra Pirika có vẻ nhẹ nhõm. Đừng nói với tôi là con bé thích cậu ta đi. “Do đó” cậu ta tiếp tục ( tôi nghĩ là có ngụ ý ác độc trong đó chắc) “ cậu đã ở đâu suốt ba năm qua? Cậu viết giấy bảo đi chuẩn bị cho Shaman Fight, nhưng tôi biết là không. Tôi không thấy cậu.”

“ Thực tế là tớ vẫn ở đây, chỉ là cậu chưa bao giờ nhìn thấy thôi.” Tôi nói. “Dù vậy tớ ước mình không” Tôi đứng dậy và bước đi. “ Nói thật thì tớ đi tìm một người. Tớ tìm hắn  trong suốt ba năm qua, nhưng giờ tớ ước phải chi mình đã không làm vậy.” Tôi cười tự giễu.

Đến nỗi mà quá nhiều để quên được anh.

“Oh, thật là buồn quá. Chị tìm anh ta suốt ba năm, nếu là em thì em đã bỏ cuộc ngay từ năm đầu tiên rồi. Và bây giờ chị hối tiếc vì đã gặp lại anh ta. Ôi buồn quá…” Pirika thở hổn hển, mắt nó ngập nước. Tôi đổ mồ hôi.

“ Ah, mình ổn mình ổn mà. Pirika-chan, em không cần phải lo lắng đâu. Chị không nghĩ Ren sẽ để em lại đâu.” Tôi nháy mắt. Hah, kẻ thù của tôi và cô bé tóc xanh đều đỏ mặt.

“Iie, câu chuyện của cậu thú vị như bọn tớ vậy. Tớ nhĩ, chúng tớ đã phải chiến đấu chống lại người anh ác quỷ của tớ.” Yoh cười. Mọi người, trừ tôi và Anna, cười ; mắt tôi sầm lại…

Nếu như họ biết….

Tôi bắt gặp cái nhìn chòng chọc của Anna về phía mình và tôi biết những gì mà cô ấy cố gắng nói. Tôi sẽ phải nói cho cô ấy mọi thứ vào tối nay. Tôi nhìn quanh và hướng về của sổ.

Tôi…

Tôi hy vọng cô ấy có thể giúp tôi.

Tôi không muốn rơi nước mắt vì anh nữa

٭٭٭

Đã hai tuần kể từ khi tôi tới đây và lần thứ hai trong đời, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi bận đến nỗi mà không có thời gian để nghĩ về Hao nữa. Chắc chắn là thường anh ấy vẫn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, nhưng không nhiều nữa. Mọi người đều rất tốt. Và trêu chọc Little Renny CHẲNG BAO GIỜ là chán cả. Vấn đề chỉ còn là thời gian đến khi nào tôi hoàn toàn quên Hao. Tuần tới trường học sẽ bắt đầu và thời gian rảnh của tôi sẽ bỉ giảm xuống.    Dù sao thì tôi cũng không có bất cử cái gì đề làm trong những lúc rảnh rỗi cả.

Hôm nay là chiều thứ bảy và tôi đang nấu bữa trưa. Tôi ranh cơm ấy mà, thêm chút gia vị vào và vài phút sau, xong!

Mang thêm một cốc nước ra khỏi nhà bếp, tôi đi vào phòng ăn để nói với mọi người là bữa trưa đã xong. Không có ai cả, nhưng tôi nghe thấy giọng của Yoh ở cửa ra vào. Tôi rảo bước ra đó…

Mỉm cười, tôi nói:”Yoh, bữa trưa xong rồi.”

“Arigato Miya. Onii-chan, ăn cùng bọn em không. Chúng ta sẽ nói với mọi người luôn.” Yoh cười toe. Tôi cứng người.

Onii-chan?

Không,…

Bóng dáng Asakura Hao đứng ở trong góc. Mắt tôi mở trừng sợ hãi.

Oh shit.

Anh ấy nhìn thoáng qua tôi và nháy mắt.

“Mi-chan”

Chết tiệt! Sao anh ấy dám nói câu đó?

Tôi đánh rơi cốc và nó vỡ tan trên sàn nhà, nước tràn lênh láng khắp nơi. Mọi người dường như đều nghe thấy và chỉ vài phút, họ, tất cả họ đừng cạnh tôi.

“Miya-san, có chuyện gì vậy?” Tama hỏi. Tôi không thể di chuyển cũng không thể nói. Mọi người cứ di chuyền, tôi thở hổn hển.

“ANH/NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY”. Họ hét lên. Hao cười khúc khích.

“Yoh và ta định nói với mọi người sau. Nhưng mà giờ có lẽ phải nói rồi nhỉ. Từ hôm nay, ta sẽ sống ở đây.”

Bỗng nhiên, thế giới của tôi chỉ còn màu đen.

Love of Asakura Hao

Tác giả:KristiexxxNguyen

Translator:Cỏ_mùa_xuân

Nguồn: Fanfiction.net (Đã mail cho tác giả nhưng bặt vô âm tín vì nó quá lâu rồi)

Đừng mang ra khỏi đây.

Chap 1: Time to forget

Cô luôn muốn quên anh nhưng anh cứ nhảy vào cuộc sống của cô. Cô càng muốn tránh xa anh thì anh và cô càng gần nhau hơn. Phải, cô yêu anh, nhưng anh nghĩ về cô thế nào?

***

Xin chào, tôi là Akira Miya. Chắc bạn đang tự hỏi Akira miya là ai? Ukm, nếu tôi nói tôi là bạn thời thơ ấu của Asakura Hao, bạn có tin không? Chắc là không.

Nhưng thật sự là vậy, dù lúc đó tôi không biết tên anh ấy là Asakura Hao.

Khi chúng tôi 5 tuổi. tôi đã gặp Hao. Lúc đó tôi đang ngồi thư thả trên cành của một cái cây trong công viên thì một cậu bé( chưa đề cập đến kawaii hay không) với mái tóc dài đen nhánh đến vai tiến đến chỗ tôi…ở trên cây. Cậu là ai và tại sao lại ngồi trên cây của tôi? Cậu ấy nhíu mày hỏi tôi. Tôi cười khúc khích ( đến giờ tôi vẫn không thể tin là mình cười khúc khích. Cười khúc khích với một cô gái) và tôi nói Cây của cậu? Mình đâu thấy tên cậu trên đó.Cậu ấy càng cau mày chặt hơn. Cậu không biết tên tôi, đúng không?Tôi lắc đầu rồi nhảy xuống. Không, nhưng mình muốn biết.

Và thế là mọi thứ bắt đầu. Anh ấy bảo tôi gọi anh ấy là Ha-chan, và tôi bảo anh gọi mình là Mi-chan. Chúng tôi cứ thế nói những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của nhau. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết anh ấy là một shaman. Bản thân tôi cũng là một shaman và trước giờ tôi chưa gặp ai như mình.

Anh ấy cho tôi xem Spirit of fire của anh ấy và đổi lại tôi cho anh xem linh hồn nước của tôi, Samuitaki. Ban đầu, chúng không thân thiết cho lắm( vì một điều, linh hồn của anh ấy cực lớn còn của tôi chỉ 5’6’’), nhưng sau đó chúng nhanh chóng thành cộng sự của nhau.

Tôi đã rất vui. Tôi đã ước gì sẽ mãi sống thế này.

Tiếc là, không được như vậy.

Anh ấy rời bỏ tôi. Một mình.

Ít ra anh ấy vẫn nói một câu tạm biệt.

Khi nào chúng ta lớn, em sẽ  lấy anh chứ, được không? Một ngày anh bỗng nhiên nói với tôi vơi một “boyish grin” trên khuôn mặt. Tôi nhìn anh chòng chọc. What! Tôi thét lên. Anh cười Em sẽ lấy anh chứ! Tôi chau mày Làm thế nào anh biết? Chúng ta chỉ , ngưng lại một chút, tôi nhìn xuống ngón tay mính mới năm tuổi. Anh bước đến và nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi Chỉ cần hứa với anh, được không? Anh lại hỏi. Tôi chết lặng rồi gật đầu.

Sau đó anh ôm tôi.

Thật không thể tin được.

Tôi cũng ôm anh ấy.

 

Bye-bye my Mi-chan! Anh mỉm cười. Tôi chớp mắt. Tạm biệt? My Mi-chan? What’s going on Ha-chan! Anh đẩy tôi ra khỏi vòng tay ấy. Anh phải đi đây , anh nói vậy. gương mặt đầy niềm vui chững lại. Đi rồi! Nhưng tại sao! Chúng tôi chỉ quen nhau trong khoản thời gian ngắn( chính xác là ba tháng)! Tôi đã thét lên. Tôi đã phải buông tay người bạn đầu tiên và duy nhất của mình. Tôi chỉ cần… Bỗng nhiên Spirit of Fire của anh ấy xuất hiện vá anh ấy ở trên vai nó.

Trước khi tôi biết nó, anh cũng đã đi rồi.

Tôi khóc.

Anh ấy có lẽ đã nói tam biệt, nhưng tôi thì chưa.

Tôi đã không bao giờ làm vậy. Tôi đã không thể.

Chỉ một thời gian sau tôi đã nhận ra tôi đã yêu anh mất rồi.

Ngay cả đến bây giờ.

Khi tôi 10 tuổi, tôi bỏ “nhà” đi. Tôi đã nói với “bố mẹ” là tôi chuẩn bị cho Shaman Fight, nhưng thực ra là tìm Ha-chan của tôi.

Ba năm.

Không gì cả.

Vì thế bạn có tưởng tượng tôi đã shock thế nào khi thấy Asakura Hao đấu với Asakura Yoh chưa( đúng tôi đã ở đó)? Hao giống Ha-chan lắm lắm, nhưng tôi không thể tin được.

Cho đến khi thấy The Spirit of Fire.

Ha-chan chính là Hao.

Và Asakura Hao chính là…

Một tên sát nhân.

“Cô ấy thực sự là một thứ gì đó”. Tôi dừng lại. Lúc này tôi đang dạo quanh công viên. Vì là nửa đêm nên tôi không nghĩ sẽ có ai ở đây cả.

Nhưng rõ ràng, tôi đã lầm.

Khi tính tò mó đã lên đến đỉnh điểm, tôi nhón chân hướng về chỗ phát ra giọng nói. Tại sao lại nghe quen thế này?

“ Yeah, Anna của phái Itako”, một giọng cười khác, nghe giống giọng lúc nãy thật.

Đợi đã.

Anna phái Itako?

Tôi đã nghe thấy tên này ở đâu đó rồi?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về nơi tôi nghe cái tên.

Oh.

Ở trận đấu…

Cô gái với mái tóc vàng hoe…

Và những tràng hạt…

Người đã cố gắng chiến đấu…

Tôi mở mắt và nhận ra mình đang đứng sau một cái cây, âm thanh đến từ hướng kia. Để tránh phát hiện, tôi bắt đầu trèo lên cây, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể.

Không may thay.

Tôi trượt chân, và gây một tiếng động nhỏ.

Tôi cứng đờ người vì hai người đó đang ở dưới chỗ tôi và đang bắt đầu tìm kiếm nơi tiếng động phát ra.

Tôi nhìn khuôn mặt họ.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ.

Asakura Hao và Asakura Yoh.

“Hmm…Chỉ là gió thôi. Em nghĩ chúng ta ra ngoài cùng lúc thì phải.” Yoh nhún vai. Tôi nhận ra đấy là giọng nói thứ hai.”Ne Onii-chan… anh yêu cô ấy phải không?” Tôi chớp mắt, căng sức nghe câu trả lời. Tôi thấy Hao thở dài và nuốt khan.

“Ừ…như trước đây anh nói, cô ấy có gì đó…”

“Có gì đó khác…”

“Yeah. Thậm chí dù cô ấy vì lòng tốt mà ăn nói khó nghe, người ta cũng không thể ngừng yêu cô ấy được…”

A-an-anh ấy yêu cô ấy?

Không…

Không…

KHÔNG!

“HoroHoro và Ren nói những kẻ Asakura chúng ta có khẩu vị thật tệ, nhưng em thấy cô ấy chẳng có vấn đề gì cả.” Tôi cười buồn. Tôi tự hỏi liệu cô Anna đó mà biết thì hạnh phúc như thế nào.

“Để anh hỏi em một vài điều, Otouto. Em yêu cô ấy phải không?” Hao hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.” Yoh trả lời ngay tắp lự. “Cô ấy là tất cả đối với em”

“và em cũng là tất cả với cô ấy.”

“Cái gì?”

Hao ném sang “Cô ấy cũng yêu em Otouto”

“Làm sao anh biết?”

“Anh biết mà… Em thật may mắn. Có cô ấy và cả ngôi vị Shaman King”

“Nhưng nếu không có cô ấy, em sẽ không có vị trí đó”

“Đúng, anh sẽ có.”

Mọi thứ chìm vào im lặng. Tôi di chuyển khó khăn trên cành cây. Ngay khi tôi định rời đi, một người mới, một giọng nữ.

“Yoh.” Tôi nhìn xuống và thấy một cô gái tóc vàng hoe chấm đến vai.

Anna.

“Anna! Em đang làm gì ở đây vậy, không phải em buồn ngủ sao?” Yoh hỏi đầy lo lắng.

“còn anh.” Cô ầy hỏi lại. Tôi đoán tôi có thể thấy tại sao Hao thích cô ấy.

Nói đến Hao, tôi nhìn anh. Tôi nhăn mặt để nhìn và thấy anh ấy đang nhìn cô itako kia …chăm chú và rất lâu. Anna dương như cũng nhận ra anh ấy đang nhìn mình chằm chặp. Cô gật đầu chào “ Hao”

“Anna” anh ấy gật đầu đáp lại, và cười toe toét, dù tôi nghĩ trong giọng nói của anh thấm đẫm nỗi buồn. Cô gái thở dài và đưa sự chú ý trở lại vị hôn phu của mình.

“Yoh, trời lạnh lằm. Nếu anh ốm, việc luyện tập sẽ chậm tiến độ, Chúng ta không thể để chuyện gì xảy ra.”

“Hai, Anna. Đợi anh vài phút”. Yoh mỉm cười. Cô ấy gật đầu với Yoh, rồi Hao, và rồi…tôi! Tôi chớp mắt, nhưng vẫn giữ giao tiếp bằng mắt này. Tuy vậy, nó chỉ kéo dài khoảng 5 giây trước khi cô ấy rời đi.”

“Nhanh lên.” Cô ấy nói, và đi. Yoh vẫn đương mỉm cười khi trở về chỗ anh mình.

“Em phải đi đây. Gặp anh ngày mai, ne?”

“Hai. Ngủ ngon Otouto!”

“Ngủ ngon!”

“Oh, và còn một điều nữa.”

“Dạ.”

Hao định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ấy im lặng trong chốc lát và “ chăm sóc cô ấy, Yoh”

Đôi mắt Yoh dịu đi. “ Tất nhiên rồi, Hao. Ja-ne Onii-chan!”

Và Yoh rời đi. Hao vẫn đương nhìn xa xăm. Vì anh ấy không để ý, tôi nhanh chóng nhảy xuống. Cái cây này là vật duy nhất ngăn cách chúng tôi. Đau đớn sao khi anh ấy thật gần, vậy mà cũng thật xa với vòng tạy tôi. Bỗng nhiên, anh ấy thì thào “Aishiteru, Kyouyama Anna” Rồi biến mất. Tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ và nhắm mắt thật chặt. Tôi đợi một lát trước khi làm một cái gì đó mà mình chưa từng làm thời gian qua.

TÔI KHÓC.

Tôi ngồi trên cành cây nhìn về chỗ thấy anh em song sinh của nhà Asakura hôm qua. Hôm nay trời thật đẹp và đầy nắng và bóng râm chính là thứ mà tôi cần lúc này.

Dĩ nhiên tôi đang nghĩ về Hao.

Đến khi nào tôi mới không ngừng nghĩ về anh?

Tôi thở dài. Tôi cần phải quên anh đi thôi. Anh ấy đã nói rất rõ ràng anh ấy yêu Anna sâu đậm. Không đời nào mà lại yêu tôi. Tôi nghĩ, Anna là một cô gái lý tưởng. Cô ấy là người mạnh nhất của phái Itako. Cô ấy chẳng cần ai bảo vệ mình cả. Và cô ấy cũng xinh nữa; tôi cạnh tranh với cô ấy thế nào đây?

Tôi nhìn quanh và nhận ra một điều rằng đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp Hao. Tôi không thể tin được là mình lại không nhân ra sớm. Đã bao lâu rồi? Chúng tôi gặp nhau hồi năm tuổi và giờ chúng tôi mười ba tuổi.

Tám năm rồi…

Tám năm từ lần đầu tiên gặp anh; tám năm từ lần cuối thấy anh; cũng tám năm và mọi thứ về anh trong tôi vẫn như vậy.

Nhưng…

Anh…, liệu có nhớ đến tôi không?

“Cô là ai?” ai đó hỏi tôi. Tôi hết sức kinh ngạc và cứng đờ người ra.

Giọng nói đó….

Không…

Tôi ngập ngừng nhìn xuống dưới và mở to mắt ra. Một shaman nam với mái tóc dài đen nhánh đang chằm chằm nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy ngập tràn sự bối rối. Tôi nghẹn lại.

Asakura Hao

“Cô là ai?” Một lần nữa anh lại hỏi tôi. Tôi nhìn ra chỗ khác, cảm thấy sức nóng đang chạy lên mặt. Tôi mở miệng định nói tên mình với anh nhưng lại thôi. Sẽ có chuyện gì chứ? Anh ấy sẽ không biết tôi là cô gái tám năm trước anh quen. Anh ấy không biết tên thật của tôi. Nếu như anh ấy không nổi bật giữa các shaman tôi gặp, tôi cũng chẳng biết gì về anh, và cả tên cô gái.

“Không phải việc của anh” Tôi nói, cố để giọng bất cần. Mắt anh trở nên sắc lẹm và hẹp hơn.

-Tốt thôi nhưng ra khỏi cây của tôi-anh ấy gầm lên. Tôi cười. Không giống sao? Anh ấy thực sự không thay đổi nhiều lắm…

Vậy còn tôi?

Thay vì làm theo lời anh yêu cầu, tôi vẫn ở đó(nơi năm xưa tôi ở). Tôi có thể cảm nhân được tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống xuyên qua người tôi. Hao, chắc anh đã có một ngày tồi tệ.

  • Tôi cảnh cáo cô, hoặc là cút xuống hoặc là đừng trách tôi!- giọng nói bình tĩnh đến chết người vang lên.
  • Như thế nào?- Tôi nhướng mày lên và hỏi.
  • Tin tôi đi, tôi có những con đường của tôi.- Tôi cười nhưng lần này thì mỉa mai hết sức. Tôi quay người, nhảy xuống khỏi cành cây, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh. Tôi nhìn vào mắt anh và thoáng thấy có gì lạ lẫm. Của tôi là 5’2’’ chả là gì so với của anh là 5’7’’.

Thu hết can đảm, tôi cười ngây ngô và nói:”Oh yeah! Được rồi! Những gì Ha-chan muốn, Ha-chan sẽ có! Nếu không, anh ý sẽ gọi Spirit of fire lên và thôi chúng ta sẽ thành tro bụi.” Hao đứng lặng sững sờ. Anh ý mở miệng định nói câu gì đó nhưng tôi đã mỉm cười xen vào đó thay vì cái cười ngây ngô trước đó.”Xin lỗi đã làm phiền ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành.” Tôi lầm bầm, cúi nhẹ. Tôi lướt qua anh, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt anh. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy anh thì thầm.

Tôi ước gì mình đã không nghe thấy gì cả!

“Mi-chan.” Tôi khựng lại, tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi. Chết tiệt, đừng khóc! Hắn không xứng đáng nhận được những giọt nước mắt của tôi!

“Anh đang nói cái gì vậy?” Tôi nói yếu ớt.

“Em là, em là Mi-chan, đúng không?”. Tôi siết chặt tay và chầm chậm lắc đầu.

“Không”

“Nhưng em có. Chỉ có Mi-chan mới gọi anh là Ha-chan.”

“TÔI KHÔNG PHẢI MI-CHAN” Tôi thét lên,

“CÁI GÌ MÀ ANH KHÔNG!”, Tôi nhảy vọt. Về phần Hao, chắc anh chả quen nghe người ta hét lên thế này.

“Mi-chan mà anh biết chết từ lâu rồi. Chính xác thì, cô ấy đã chết từ ngày Ha-chan của mình đi rồi.” Tôi bình tĩnh nói.

“Ý em là gì”-anh hỏi tôi.

“Không hiểu à? Cô ấy là người duy nhất gọi anh là Ha-chan, anh là người duy nhất gọi cô ấy là Mi-chan! Khi anh đi, cô ấy trở về với tên thật, cái tên Mi-“. Tôi nhanh chóng bụm miệng lại. Oh shit, tí nữa thì tôi đã nói luôn tên mình ra!

“Nói cho anh…”

“Nói cho anh cài gì?”.

“Tên thật của Mi-chan, tên của em. Như nhau, đúng không?”. Anh mỉm cười. Cứ như chính tôi đang trả lời bằng giọng anh vậy.

“Là..”

“Đừng nói với anh em không phải Mi-chan. Anh không chấp nhận câu trả lời đó. Em có lẽ không phải là Mi-chan bé, nhưng em là Mi-chan lớn. Đúng chứ?” Tôi thở dài. Sao anh lại suy luận logic vậy cơ chư?!

“Anh thì biết cái gì chứ? Rồi, anh đúng. Em là Mi-chan lớn, và em cứ nghĩ em tìm thấy anh rồi, em lại có thể trở thành Mi-chan. Em nhầm rồi. Ngày hôm qua thôi anh như thể ném hàng tấn gạch đá lên em. Phải, từ hôm qua, Mi-chan và em là hai người hoàn toàn khác rồi.”

“Khác nhau chỗ nào?” Argh, thế mà cũng là câu hỏi sao?

“ Mi-chan là một ngươi năng động. Cô ấy chỉ lo Ha-chan nhìn mình như thế nào.” Chết tiệt, đừng có khóc mà! “Mi-chan là bạn với một cậu bé ngây thơ với Ha-chan của cô ấy. Cậu ấy là người duy nhất làm cô cảm thấy thực sự được yêu. Cô ấy chưa bao giờ làm bạn với ai cả, vậy thì cái cớ gì cô ấy lại trở thành bạn của một tên sát nhân chứ?. Chả có gì, hoặc là cô ấy nghĩ thế.” Cuối cùng tôi cũng quay lại để nhìn anh. Anh thoáng ngạc nhiên. Tôi cười buồn bã trước khi nói tiếp. “Em-Cô ấy đã kết thúc tình yêu của mình với một tên giết người vô nhân đạo ngay vào giây phút cô nhận ra cậu ấy yêu hôn thê của chính em trai mình.”

“ Đợi… đợi đã, sao….sao em biết tất cả những thứ về anh?”

“Tôi đã tìm hiểu rồi và tôi biết nhiều hơn là anh nghĩ đó.” Tôi ngưng lại. “Asakura Hao”. Anh ý shock tôi biết chứ. Anh ý đang nói chuyện với cô gái tám năm trước, người mà thậm chí anh còn chẳng biết tên. Nếu tôi ở vào vị trí anh, tôi cũng cảm thấy quỷ dị.

“Cái gì-nhưng-như thế nào?”. Anh dừng lại. “ Em-em nói em yêu anh. Như thế nào cơ chứ? Chúng ta chỉ quen nhau có vài tháng.”

“Có vấn đề gì sao?” cuối cùng thì tôi cũng rơi nước mắt. “ Tôi biết anh không bao giờ hiểu được cảm nhận của tôi!”

Và tôi chạy.

Tôi nghe thấy anh gọi “tên” mình, nhưng tôi không ngừng lại. Tôi không còn can đảm để gặp anh nữa…

Tôi yêu anh, đúng như vậy. Không ai có thể thay đổi cảm xúc của tôi đối với anh. Anh là người đầu tiên chăm sóc tôi và tôi biết ơn về điều đó.

Nhưng..

Có lẽ đã đến lúc phải tạm biệt anh rồi.

Tôi phải quên Asakura Hao…

Mãi mãi….