Cuộc sống đời thường của gia môn bất hạnh (2)

65

Cuộc sống đời thường của “gia môn bất hạnh” (2)

OP là thuộc về Oda sensei nhưng các nhân vật trong câu chuyện này là của mình. Vui lòng KHÔNG đem đi đâu khác khi chưa hỏi ý mình.

Bối cảnh: Một nơi giống OP, khi nhiều người về một nhà.

Character/pairing: MarAce, LawLu, Monkey D.Garp, Monkey D. Dragon, Sabo, Koala và dàn nhân vật phụ trong trường hợp cần thiết.

***

#6: Đàn ông đi làm, đàn bà nội trợ.

Koala bước nhầm đường rồi, nhầm đường từ lâu rồi. Nếu được chọn lại, nhất định cô sẽ không chịu việc giám sát Sabo.

Koala xui xẻo, rất xui xẻo là đằng khác. Cô không biết kiếp trước mình làm nên tội gì mà bị rơi vào nhà Monkey thế này.

Tại sao ư?

Cô không phục, vô cùng không phục. Cái lý thuyết ở đâu dồn hết việc nhà lên đứa cháu dâu như cô? Cô đâu phải người duy nhất lấy người nhà này? Tại sao chứ *lật bàn*

Nhìn đống bát đĩa chưa rửa trong chậu, quần áo chưa giặt trong thau, phòng khách hổ lốn nào đồ ăn vặt, sách, báo; phòng ngủ chăn màn cuộn thành đống ở góc phòng; vết dép dính bùn đất trên sàn phòng tắm; ngoài vườn đầy lá rụng, Koala thầm nghĩ nếu có một khẩu bazooka ở đây lúc này, cô sẽ bắn phát cho chỗ này nát ngay chứ không cần nghĩ xem nên làm cái gì trước nữa. Không ổn, thế này thực sự không ổn.

Bàn tay di chuột trên màn hình, lười nhác nhìn hiện thực đang chờ mình trước mắt, cô thấy đầu đau như búa bổ. Vô tình thấy đứa nào có câu slogan :”Đàn bà mà dám hỏi:”anh cần tôi hay cần công việc” bạn cứ tát cho nó vỡ mồm.”, Koala thấy có ai đó vừa bật công tắc, ngọn núi lửa trong cô phun trào. Ngay lập tức, cô gọi điện cho Sabo đồng thời nhắn tin cho mấy người kia yêu cầu tối nay phải có ở nhà. Hừ, dám thắc mắc, cô sẽ táng cho lệch mặt luôn!

 

O0o Phòng khách, cuộc họp thứ một trăm năm chín cùa nhà Monkey.

Monkey.D.Garp    : Oi, Koala, 8h rồi, vẫn chưa ăn tối sao?

Luffy                          :Đói quá ~ Con muốn ăn thịt! Torao! Đói quá ~

Trafalgar Law       :Mugiwara-ya, muốn ăn thịt không nào?~

Ace                             :Trafalgar Law, *đập bàn* không ra thể thống gì hết? Ngươi nói cái đếch gì vậy?

Trafalgar Law        :*nhướn mày* thì sao?

Marco                        :Ace, nếu cậu thích tôi có thể cho yoi.

Ace                              :Anh im đi!

Monkey D.Dragon (vắng)

Sabo                            :*nhìn Koala* Khụ, có việc gì em có thể nói riêng với….

Rầm!!!!

Koala                         :IM LẶNG HẾT CHO TÔI!

Mọi người                 :”…..”

Koala                         : Hôm nay, tôi muốn thảo luận về vấn đề phân chia việc nhà và các vấn đề liên quan .

Mọi người                 : Ế/ Chán thế / Ăn trước đê/ Có thực mới vực được đạo chớ?

Koala (gằn giọng): Không bàn xong thì không có ăn uống gì hết!

Monkey.D.Garp    : Ý cháu là muốn chia việc nhà ra?

Marco                       :Một người làm đúng là hơi quá sức. Nhưng tôi còn phải lo thêm chỗ bố già và hơn trăm người nữa.

Trafalgar Law       :Tôi có bệnh nhân

Luffy                        :Em có băng Mũ Rơm và sẽ trở thành Vua Hải Tặc.

Ace                           :*đảo mắt nghĩ*Tôi cũng có người ở đội 2

Monkey.D.Garp  :Ta phải chơi cờ với Sengoku.

Sabo                     :….  *định nói nhưng bị lườm*

Koala *mặt sầm lại.*: Luffy, Ace, tôi sẽ cắt cơm hai cậu

Luffy                       :Thực ra làm việc nhà cũng không tệ, Torao nhỉ?

Ace                          :Tôi đồng ý. Marco anh đồng ý đê.

Koala                     :Cháu sẽ cắt tiền mua tạp chí gì đó của ông! *nhìn Garp*

Monkey.D.Garp : Ah, lão Sengoku đánh cờ dở tệ. Tuổi già phải làm việc tí mới không bị bệnh chứ. Hahahah.

Sabo                      : *lẳng lặng gật đầu*

Marco                   : thế nào cũng được yoi.

Trafalgar Law   : 7 người mỗi người 1 ngày.

Marco                   :Ờ, chả thể trông  mong gì vào ông ta được *hất cằm về chỗ trống.”

Trafalgar Law     : Garp-ya thứ 2, Marco-ya thứ 3, tôi thứ 4, Mugiwara-ya thứ 5, Ace-ya thứ 6, Sabo-ya thứ 7, Koala-ya chủ nhật. Ai phản đối lên tiếng? Rồi! Không ai lên tiếng. Vậy quyết thế đi.

Trong lúc mọi người chưa kịp xử lý thông tin, Law đã nhất trí xong và nhanh chóng lôi một cuốn sổ nhỏ trong áo khoác ra ghi chú cho mỗi người ngày làm việc của mình. Giữa tuần kiểu gì việc cũng ít hơn, thứ bảy chủ nhật tống cho hai người kia tự xử, dù gì cô ta cũng thạo việc nhà rồi. Đầu tuần cũng nhiều để lão Garp nếm mùi. Thứ 5 mình thường rảnh có thể giúp Mugiwara-ya được. Bộ não của thuyền trưởng Heart vừa suy tính vừa chỉ đạo cơ thể viết giấy cho mọi người. (Quần chúng:Nham hiểm)

Vậy là tuần tới tại nhà Monkey hứa hẹn nhiều chuyện thú vị!

———————————————————————————————————-

#7: Đàn ông nội trợ, đàn bà tám chuyện.

~Facebook~

8h30 sáng: Koala đang cảm thấy sung sướng!

Sabo thích điều này 5 giây trước.

Băng Mũ Rơm, băng Heart thích điều này.

Sengoku thích điều này.

~

Chatroom: những nàng công chúa nổi tiếng.

“I love khảo cổ” vừa được mời vào phòng chat bởi “hoa tiêu xinh đẹp”

I love khảo cổ         : Koala-chan, hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ?

Koala                       : Chị Robin!!! (っ=ˆヮˆ=)っ ~ ♥. Đời em lên hương rồi!

Hoa tiêu xinh đẹp  : Trúng số à *mắt sáng lên*

Koala                      : Nami-san, em đã khiến mấy người kia phải chấp nhận làm việc nhà.

Hoa tiêu xinh đẹp gửi nhãn dán “không thể tin được” hai phút trước

I love khảo cổ                : Thật tuyệt vời (^o^)=b

Koala vừa gửi một đường link.

Koala                             :Chị Robin, Nami-san coi đi! Shop này mới có khai trương đó.

Hoa tiêu xinh đẹp          : (y) chị là khoái mỗi khoản này của cô thôi.

I love khảo cổ                : Uk

Koala                             : :3

I love khảo cổ                : Mà hôm nay ai ở nhà thế Koala-chan?

Koala                             :Là ông Garp đó ạ!

Hoa tiêu xinh đẹp vừa gửi ảnh mới.

Hoa tiêu xinh đẹp           :Coi giá kìa!!!

~

Thông báo mới: Monkey.D.Garp vừa cập nhật trạng thái 1 phút trước.

Koala: ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

Hoa tiêu xinh đẹp : ( ・◇・)?

I love khảo cổ: (⌒o⌒)

~

Mokey D.Garp:45 phút

[ đang cảm thấy toẹt vời!]vừa quét xong phòng khách.

26 người thích điều này.

~

Monkey.D.Garp: 30 phút

Ai biết rửa bát không?

72 người thích điều này. 12 lượt comment [của Coby và Sengoku]

~

Thông báo: Monkey.D.Garp vừa đăng một ảnh mới 15 phút trước.

Monkey.D.Garp: 15 phút

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm [ảnh]

157 người thích điều này, 45 comment.

~

Thông báo: Monkey.D.Garp vừa cập nhật trạng thái 3 phút trước

~

Inbox: Koala: ÔNG LÀM NGHIÊM TÚC CHO CHÁU NHỜ!

Monkey.D.Garp đã xem.

~

20:30

Monkey.D.Garp: 8 phút

Kẻ nào giỏi như ta. Hahaha [28 ảnh mới về thành tích dọn dẹp và nấu nướng]

325 người thích điều này. 100 lượt comment (chủ yếu là với Sengoku và Coby)

Monkey.D.Garp vừa ghi sư kiện: hải quân giỏi nhất năm tại nhà xxx đường xxxx 5 phút trước

500 người thích điều này.

———————————————————————————————————-

#8: Đàn ông làm sếp, đàn bà làm “lính” .

Trước giờ, Koala vẫn thấy làm lãnh đạo hoặc mấy việc đại loại như thế rất khổ bởi cái gì cũng phải lo, phải quyết định đường lối, vân vân và mây mây nhưng hôm nay, cô thấy nó cũng hay đáo để. (ノ ̄ー ̄)ノ ヘ( ̄ー ̄ヘ) ヘ( ̄ω ̄ヘ) (ノ ̄ω ̄)ノ

Đơn giản nhất là bạn có thể “lạm dụng quyền lực” sai bảo cấp dưới làm hộ “việc tư.”

Marco chính là đang làm như thế.

Cô chứng kiến mà chỉ muốn khóc. Chơi bẩn vãi!!!

———————————————————————————————————-

#9: Đàn ông làm nghề y, đàn bà nên tránh xa.

Thực tế đã chứng minh rằng không bao giờ tồn tại duy nhất một kẻ chơi bẩn ở một nơi. Chơi bẩn giống như ngáp vậy, có tính lây truyền rất nhanh. À, cũng không đúng, có khi đây là bản tính rồi. Không thể trông mong sự fair-play ở mấy người này.

Nhưng mà, thế này có hơi quá không!

Trong phòng khách, giữa những đống đồ ngổn ngang, cái máy giặt vừa chạy rẹt qua cô. Chính xác là phần thân người vừa được thay bằng cái máy giặt. Kẻ kia vừa phân loại quần áo vừa xin tha mạng. Sau lưng cô, cái máy xay sinh tố đang dùng hai tay (của người nào đó vì nó chỉ có hai tay thôi) bò đến chỗ một gã chỉ còn nửa thân trên đang rửa hoa quả. Sau khi hoa quả được bỏ vào máy sinh tố, nó bò tiếp đến chỗ cậu “em rể” và cạnh đó cậu Shachi ( hình như là thành viên băng hải tặc Heart) nhấc nó lên để rót sinh tố ra cốc.

Nhung nhúc trong nhà tắm là những cái tay, cái chân đầy lông đang vò và giặt quần áo.

Những người chổi (đầu, tay là người và thân là chổi), những cái sục có cánh tay đang quét sân. Hy vọng không có ai đi qua lúc này.

Cậu Pen gì gì đó đang chỉ đạo mấy gã nửa người nửa sọt gọt khoai tây, chuẩn bị nguyên liệu làm cơm.

Dưới đất có những hòn bi tròn tròn màu trắng, Koala tò mò lấy lên xem, con ngươi đảo liên hồi, và mi mắt chớp chớp rồi nhìn thẳng vào cô.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Cô gái bỏ chạy thục mạng. Cô muốn sống. AAAAAAAAAAAAAA

~

Shachi  : Cô ta làm sao vậy?

Penguin: Ai biết được.

———————————————————————————————————-

#10: Đàn ông ân ái, đàn bà nên là fujoshi .

Koala từ hôm qua đến giờ, và có lẽ mãi về sau, cô sẽ không bao giờ dám ở một mình với Trafalgar Law, tất nhiên càng không bao giờ muốn nghe trộm chuyện của con người này. Theo như phân công, hôm nay là do Luffy phụ trách, tuy nhiên cô cũng lường trước Trafalgar Law cũng có mặt nên tự động vào thư phòng trên tầng hai xử lý văn kiện. Ấy vậy mà, hai cái người đó chả hiểu sao một lúc sau đã ở ngoài hành lang tầng hai. Cái giọng ông ổng như muốn cho cả thế giới biết của Luffy thì ngồi trong phòng cô cũng biết họ ở đâu.

Luffy : Torao, cái này làm thế nào?

Law   : Như thế này.

Luffy : Ồ, lên xuống, thế này.

Law   : Không phải quét  đầu đó

Cầm chổi mà cũng ngược được sao hả trời!

Luffy: Nhưng đầu này vướng lắm

Law  :Nhưng phải dùng đầu kia mới quét được!

Luffy ;Vướng lắm mà!

Cái giọng này…..

….

Luffy : Ah, Torao, đừng…..ha….ha….

Asaaaaa tôi vẫn ngồi trong này mà. Họ đang….đang….đang….

Luffy; Torao chơi xấu! Sao hôn trộm tôi. [im ắng] Vậy là hòa nhé.

Hức!

Luffy : Torao, phải làm sao đây, tôi đói quá!!!!

Law   : Vậy đi ăn.

Này, này hai người đã dọn dẹp gì đâu

Luffy : Yeah!!!!!!!!!!!!!!! À mà …..

Có thế chứ? Tốt lắm, Luffy, quả nhiên em rất có trách nhiệm.

Luffy: Đừng ăn quán lần trước. Đồ ăn dẹc à.

Law  : Được rồi.

Ế, còn công việc,hai người kia.

Law : Mũ Rơm-ya, để tôi  tìm mấy đứa  đến dọn dẹp rồi chúng ta đi.

Luffy :Nhanh lên đó!

Law  : Đợi tôi đi tóm mấy đứa về.

Lại nữa sao.

Một lúc sau có tiếng ầm ầm, la khóc, rồi van xin tha mạng. Căn nhà tràn ngập âm thanh thê lương. Koala không muốn ở đây nữa.

———————————————————————————————————-

#11: Đàn ông “vụng về”, đàn bà nên chấp nhận đi.

-Yo, Koala san.

-Ah, Ace.

Cậu thanh niên mặt lấm tấm tàng nhang hôm nay ăn mặc đàng hoàng, có chút thư sinh. Koala vui vẻ chào Ace. Đối với Ace, cô rất yên tâm. Sabo đã kể cho cô rất nhiều về cậu, cơ hồ trong Koala cũng nảy sinh sự tin tưởng với con người này.

-Tôi ở ngoài phòng khách, có gì không rõ cậu cứ bảo tôi nhá.

-Yên tâm đi. Koala-san, mấy việc dọn dẹp hồi làm lính mới ở Moby Dick tôi đã làm đến tỉ lần rồi.

Koala cảm thấy mắt mình rưng rưng. Cô đã gặp một con người thực sự có  năng lực và trách nhiệm rồi. Hạnh phúc quá.

Portgas.D.Ace quả nhiên là người chuyên nghiệp. Mọi việc cậu làm đâu ra đấy. Cái gì cũng sạch bóng, gọn gàng, và ngăn nắp. Koala không kiềm nổi niềm sung sướng dạt dào đang dâng trào trong lồng ngực. Hôm nay sẽ là một ngày yên bình với những món ăn ngon. Nghĩ đến đây, Koala đã như thấy trong không khí thơm mùi của hành phi, gia vị, như thấy trong đầu lưỡi vị ngọt của thịt , vị tươi mát của rau củ được nấu vừa chín….  Marco quả là người có phúc, vậy mà cứ suốt ngày nói Ace rất vụng về. Thế này vụng về thì tiêu chuẩn tuyệt vời của anh ta ở mức nào vậy? Tuy nhiên, Koala không biết rằng, Ace vụng về là vụng về ở chỗ khác.

Tối đó, ngay đến cả Luffy cũng ngất xỉu sau khi thưởng thức bữa tối do ai đó làm. Thực ra cũng chỉ có mỗi Luffy thôi, tính háu ăn của cậu bé vô tình thành “chuột bạch” hay “thuốc thử” của mọi người. Sau khi Luffy ngất đi, mọi người tự giác buông đũa, nhìn Ace sợ hãi. Marco đã sầm mặt từ lúc nào.

Marco : Koala, cô để Ace nấu ăn phải không?

Koala ;Ah, vâng, cậu ấy làm mọi việc đều rất ổn. Nên tôi…..

Ace    :Marco, anh lo gì chứ? Tôi đã nói tôi nấu ăn rất giỏi mà, vậy mà lần nào anh cũng cấm.

Mọi người nhìn Luffy, đầu đổ mồ hôi.

Ace    :*mặt giật giật* à, chắc là do món ngon quá thôi. Mọi người, ăn thử đi, ăn thử đi. Hồi xưa tôi có nấu mấy lần, ấy vậy mà lúc bày lên phải ra ngoài có việc, không nghe được nhận xét của ai cả. Đây đây!!! Thử đi này.

Law : vậy là có từ trước cơ đấy? Marco!

Marco: Không chết được đâu! Thực nghiệm chứng minh rồi.

Ace     : Mọi người *mắt sáng lên rồi nhanh chóng mặt ỉu xìu* *quay sang Marco* Marco, thử đi!

Marco : *nắm lấy hai vai Ace, mắt nhìn mắt* Ace

Mọi người :…..[ế nầy, đừng tạo không khí kiểu đó chứ ]

Marco : Ace….

Ace     :*bị nhìn đỏ mặt* ch…chuyện…gì

Marco :Có ai nói cậu bị mù gia vị chưa?

Mọi người: [thật à]

Ace : ø(●ʘ╻ʘ●)

Ace : (・∀・ )

Ace : m(._.)m

 

Ace : m(。≧Д≦。)m xinlỗi!!

Mọi người :…. [thôi được rồi]

———————————————————————————————————-

#12: Bà xã!

Thứ sáu:

Bạn có một tin nhắn.

“Dear Koala

Vất vả cho em rồi. Mai anh không dọn được không?

Sabo.”

-Không!

~

Thứ bảy:

Bạn có một tin nhắn.

“Dear Koala

Em giúp anh được không?

Sabo.”

-Không.

 

Cuộc sống đời thường của gia môn “bất hạnh” (1)

73

Cuộc sống đời thường của gia môn “bất hạnh” (1)

OP là thuộc về Oda sensei nhưng các nhân vật trong câu chuyện này là của mình. Vui lòng KHÔNG đem đi đâu khác khi chưa hỏi ý mình.

Bối cảnh: Một nơi giống OP, khi nhiều người về một nhà.

Character/pairing: MarAce, LawLu, Monkey D.Garp, Monkey D. Dragon, Sabo, Koala và dàn nhân vật phụ trong trường hợp cần thiết.

***

Tóm tắt: Cái gia tộc này chỉ có thể gói gọn cho hai chữ bất hạnh.

Có đời nào đâu thằng cháu đít nhôm, thằng cháu (nuôi) và thằng con trai làm nghề khác nhau nhưng đều chống lại ông nội/cha nó..

Mà nghề nghiệp thì thôi cứ tạm bỏ qua đi nhưng mà, nhưng mà….. Monkey D.Garp không còn từ nào để diễn tả nữa, không hiểu kiếp trước ông đã làm gì nên tội mà…..

Những mong hai đứa cháu đẹp trai, phong độ đưa về cho ông đứa cháu dâu, rồi để thân già này có chắt mà bồng (mà đào tạo nó hướng nghiệp mình) thì … nghịch tử! Hai thằng ranh trời đánh dắt về hai thằng đàn ông! Nhà này thiếu đàn ông rồi hay sao!!!! Đã thế, còn đều nằm dưới!!! Ông chỉ muốn bóp cổ ngay hai tên khốn dụ dỗ cháu ông, cháu trai ông mà phải nằm dưới!!!!!

Đắng…. à mà thôi hơn nữa là đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, Monkey.D.Garp vốn không làm gì được nữa rồi.

***

#1: Không thích gà tây còn đỡ hơn là ghét bánh mì.

Marco không phải là người kén ăn. Ngược lại thì món gì loài người ăn được anh cũng ăn được. Nhưng Trafalgar Law thì khác. Cậu ta chảnh chọe như một con mèo và cũng kén ăn như một con mèo. Cậu ta căm ghét mọi thứ liên quan đến bánh mì hoặc làm từ bánh mì. Một con người không thể hòa hợp với hơn nửa dân số thế giới trên phương diện khẩu vị.Tội nghiệp.

Nhưng Marco lại rất ghét bị gọi là gà tây hay tất cả những gì liên quan đến gà, âu cũng vì anh có thể biến thành phượng hoàng, mà phượng hoàng đôi khi trong mắt mấy thằng đui lại dễ thành gà. Thành thử Marco không thích gà tây.

Bữa tiệc Giáng sinh nhà Monkey lại ngập tràn những bánh mì: bánh mì Pháp, bánh mì đen, bánh mì ngũ cốc,… ; những món ăn ăn kèm bánh mì:bánh mì kho bò, bánh mì xíu mại, bánh mì nướng tôm, xốt vang với bánh mì,… và một con gà tây nướng mật ong bự tổ chảng.

Monkey.D.Garp cảm thấy sung sướng hẳn lên khi thấy biểu hiện của hai thằng nhãi kia. Ai mà ngờ được “Phượng hoàng bất tử” và “Bác sĩ tử thần” lại có điểm yếu về đồ ăn. Ông đã đích thân chỉ định Koala không được làm cái gì khác nếu không có bánh mì hay gà tây trong đó. Trong bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên này, chí ít ông cũng phải cho hai thằng kia lãnh đủ. Hahahaha

Ace ái ngại nhìn Marco, trong khi Luffy mải ăn mà quên béng mất vấn đề nghiêm trọng kia. Law và Marco nhìn bàn ăn, từ từ chậm rãi, thưởng thức từng món một. Marco rất tao nhã, cầm dĩa dao thành thạo, xắt thịt gà tây ra ăn. Law thì thản nhiên ăn bánh mì, không có vẻ gì là chán ghét. Monkey D.Garp mồm há hốc. Sao lại thế này? Monkey D.Dragon đang bàn chuyện với Sabo, chả mảy may gì đến sự bất thường của bữa tiệc mừng cuối năm.

Mọi người ăn xong. Koala cùng Sabo đi dọn dẹp.

Ace ngủ rũ.

Luffy quay sang ăn kẹo ngọt, kẹo que.

Monkey D. Dragon đọc báo.

Monkey D.Garp lên phòng tự kỉ.

Ngoài vườn, môt luồng sáng xanh nhạt tạo thành nửa hình cầu khép kín.

“Shambles.”

“Tôi không nghĩ bệnh không ăn được bánh mì của cậu lại nặng vậy.”

“Không phải không ăn được mà là tôi GHÉT nó.”

“Vâng vâng.”

Rồi hai người đàn ông bước vào phòng khách tiếp tục cuộc vui.

#2: Trong nhà có chim tiện quá chứ lị.

Monkey.D.Dragon không phàn nàn gì về “con rể” của mình. Ngược lại với máu cách mạng ăn sâu vào tủy, con người này không bao giờ hết việc tận dụng tài nguyên.

Monkey.D.Dragon tỏ vẻ rất thích phượng hoàng Marco. Ông có thể nhờ cậu “rể” quý đưa mình xuyên biển (miễn là đoạn đường không quá dài) mà khỏi phải đi thuyền. Marco có thể là một phương tiện tẩu thoát, một phương tiện chở hàng, chở người, chở n thứ, một dụng cụ trinh sát. Bán 1 đứa được 1 cỗ máy đa năng. Thật có lãi quá đi.

#3: Nhà có bác sĩ còn tiện hơn nhiều.

Trafalgar Law rất phiền lòng bởi lượng khách hàng của mình, nhiều thì thôi chứ nhưng lại rất đông quân cách mạng. Cậu cảm thấy mình như đang bị “bố vợ” khai thác triệt để. Ông ta gửi tất cả những người bị thương tật đến chỗ cậu. Thành thử thế quái nào giờ đây cậu trở thành bác sĩ của quân cách mạng. Thế khác quái gì làm cách mạng.

Trafalgar Law quyết định trở lại với bộ mặt của “bác sĩ tử thần”. Băng hải tặc Heart bỗng dưng thấy trước phòng khám bệnh của thuyền trưởng có dán một bảng hiệu rất to: Quân cách mạng trả phí gấp 10 lần. Và từ đó trở đi cũng không có vị cách mạng nào tìm đến đây chữa nữa.

Thế mới nói đánh vào kinh tế không bao giờ sai cả.

Và từ đó, Monkey D.Dragon cũng chán sử dụng hai cỗ máy miễn phí nhưng toàn cằn nhằn này.

#4: Ở đây không có ai mua bảo hiểm đâu.

Stukey là nhân viên bán bảo hiểm. Hôm nay hắn quyết định đến nhà Monkey bỏ mặc ngoài tai lời vợ về độ khả thi của vụ làm ăn này.

Lần 1: Hắn chỉ gặp Luffy trong nhà. Hắn đon đả giới thiệu các lợi ích của bảo hiểm nhân mạng ngay khi Luffy vừa mở cửa.

“Nếu có bảo hiểm khi người thân của cậu gặp chuyện gì, cậu có thể….blablabla.”

“Chuyện gì là chuyện gì?” Luffy ngoáy mũi

“Cậu biết đấy, không ai có thể lường trước được những biến cố của cuộc đời. Những kẻ thù, những trận huyết chiến, những trận đánh….”

“Anh yên tâm. Không ai giết họ được đâu.” Luffy mắt sáng lên.

“Đại Hải Trình là nơi nguy hiểm vô cùng. Người ta có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào và rồi không lành lặn thậm chí có thể liệt, có thể….”

“Có sao đâu. Torao là bác sĩ mà.” Luffy hào hứng nói.

“Torao là bác sĩ rất giỏi đó. Anh có bị bệnh không tôi sẽ bảo anh ý khám cho anh. Giảm giá 10% không thì anh tặng tôi thịt cũng được. Shishishishi..”

Stukey đi mời mua bảo hiểm và kết quả là hắn bị dụ ngược lại.

Lần 2: Stukey gặp Ace.

“Các cụ vẫn nói 20 tuổi là khoảng cách lớn. Việc anh nhà sẽ đi trước cậu là….”

“Anh đang nói cái khỉ gì vậy?”

“ý tôi là không ai có thể chống lại tuổi già đúng không? Và khi cậu 40 thì anh nhà đã 60, đã gần đất xa trời.”

“Không đời nào.”

“Sao cậu có thể đi ngược lại thời gian. Già đi là điều tất yếu của…”

“Phượng hoàng bất tử không thể chết.”

“….”

“Nhưng…”

Ngủ rũ mode.

Stukey đơ toàn tập.

Lần 3: Không gặp Ace hay Luffy nữa, Stukey rất vui.

“Xin chào, bảo hiểm nhân mạng là….”

Stukey chỉ cảm thấy mình đang bay và má đau như bị búa cả tấn nện vào. Câu cuối cùng mà hắn nghe được. “Mày định bán đa cấp cho hải quân hả thằng chó?”

Hôm đó dân làng thầy có người bay trên trời. Mọi người chỉ lắc đầu. Ngu thì chết tội tình gì.

#6: Mạt trượt muốn chơi phải cần 4 người.

Vào một ngày cuối tuần nọ, Sengoku cao hứng rủ Garp chơi mạt trượt. Garp tóm luôn Koala và Sabo vào chơi cùng. Bảo thằng con ông á, giờ tìm nó còn khó. Còn mấy đứa kia thì thà ông không chơi cho rảnh.

Tuy vậy, Garp cứ chơi ván nào là thua ván đó, mà còn toàn bị ba người còn lại “đánh hội đồng”.

Một lúc sau, Sabo và Koala không chơi nữa. Nhưng Monkey D.Garp thề rằng đã thấy con bé Koala nháy mắt với Sengoku. Âm mưu! Hùa vào ăn tiền ông! Trời ơi! Thế này thì tức chết đi được.

Cực chẳng đã, Monkey D.Garp tóm hai thằng “cháu rể” vào chơi cùng. Ông không thể bỏ qua chuyện này được.

Sengoku:“Khụ, Garp à, ông có chắc mình vẫn còn tiền đấy chứ”

Garp: “Thế ông có chơi không?”

Sengoku: “Chơi chứ. Ngươi có biết chơi không đấy?” *chỉ vào Marco, Trafalgar.”

Marco:”Chơi ăn tiền à, cũng không tệ đâu.”

Trafalgar:”Biết đôi chút.”

Sengoku:”Ta từng là thần bài của hải quân đấy kuhahaaha, cẩn thận hầu bao của hai ngươi đê kuhahahaa.”

Garp:”Thôi khoác lác đi. Hai đứa bây đánh hết sạch tiền thằng cha này cho ta.”

Gật đầu.

…..

1 tiếng sau.

“Hahahah ù! Ta thắng!” Garp hí hửng đập bàn.

Sengoku mặt sầm lại.

“Không tính! Garp! Không tính! Ông bảo chúng nó vào hùa đánh tôi.!”

Garp vỗ vỗ vai Sengoku, rồi chìa tay ra. “Nào! Tiền đâu! Tiền đâu!”

“Hừ!”

“Haha! Tôi xin nha! Hahaha!”

Nói rồi Monkey D.Garp choàng tay bá vai hai cậu thanh niên. “Tốt!Tốt lắm! Chúng ta đi ăn mừng nào.”

Một phút sau, chợt nhận ra có gì không ổn, ông lập tức bỏ tay ra, “ch” một tiếng, rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, Sengoku về kiểm tra xem mình tổng thiệt hại bao nhiêu tiền. Vâng, nửa năm lương hưu của ông mất sạch. Cũng khó trách ông được, về cờ bạc Trafalgar Law và Marco thực sự không phải dạng vừa đâu. (Quần chúng: lắc đầu thương cảm.)