Các tác phẩm đọc đến tháng 31/12/2018

 

Một mùa tổng kết cuối năm nữa lại đến. ~

  1. Cuộc gặp gỡ mùa hè (Takashi Hiraide): không có ấn tượng lắm với bộ này, đọc giải trí cũng tạm được, nhớ mang máng là cuộc gặp của một gia đình với con mèo hoang.
  2. Thợ bánh Samurai (Araki Gen): mới hôm trước mình mới biết bộ này có phim bản Nhật lâu lắm rồi, cơ mà cũng không định xem. Nội dung cũng không đặc sắc lắm, kể về chuyện một anh chàng samurai xuyên không về hiện đại, trở nên nổi tiếng vì tài làm bánh (kết truyện anh ý xuyên trở về thời đại của mình).
  3. Mùa thu của mèo Holmes (Akagawa Jiro): Ban đầu mình mua nó vì cái tên và mường tượng mèo Holmes sẽ ngầu lòi các kiểu như ngài Holmes trong lòng mình ý. Cơ mà đọc rồi thì khá thất vọng, các vụ án khá…nhạt, cảm giác phá án được gần như toàn nhờ tình cờ mới may mắn ý, chả thấy không khí suy luận đâu cả.
  4. Utopia – Địa ngục trần gian (Thomas More): Quyển này độc, hay, giúp bạn có thể hình dung cụ thể về mô hình xã hội chủ nghĩa đúng mực (nói đến mô hình này làm mình nhớ đến cuốn 1984 – viết về mô hình “xã hội chủ nghĩa” độc tài).
  5. Nhân gian nằm nghiêng (Đặng Hằng): Truyện tiểu thuyết lịch sử, bối cảnh nhà trần những năm chống quân Nguyên, nữ chính là một cô gái hiện đại xuyên không về, nam chính là cụ Trần Nhật Duật. Ok, mình biết cụ Duật rất suất, rất giỏi, người gặp người thích (mình cũng đổ đứ đừ) nên các truyện tiểu thuyết lịch sử cứ cái bối cảnh này là rất thích đưa cụ làm nam chính. Nói chung mình cũng không chê cũng không thích bộ này lắm.
  6. Meo meo huyền mèo: Đây là sách tranh, đẹp mà hay lắm nha. Tác giả vẽ theo kiểu ukiyoe nhìn mê chết được.
  7. Vầng, sau đây là “liên khúc” truyện cổ tích/thần thoại (thú vui nho nhỏ của mình)

+ Truyện cổ Triều Tiên (bản của Nhã Nam)

+ Truyện cổ Nhật Bản (bản của Nhã Nam)

+ Nhật Bản cổ đại ( Fiona MacDonald)

+Thần thoại Bắc Âu; Truyện cổ Grim; Nghìn lẻ một đêm; Vua Authur (đây là bộ 4 cuốn của Đinh Tị, nhà xuất bản Thanh niên)

+Quái đàm (tác giả Herne, bản của IPM): truyện về yêu quái khá hay. Mình thích truyện anh chàng cụt tai Hoichi, cây anh đào 16, anh đào của bà vú, gương và chuông đồng, uyên ương, aoyagi (liễu xanh), yuki onna cùng với bài kí bươm bướm và kiến.

  1. Thầy lang (Nguyễn Hữu Dũng dịch): Đây là cuốn mình mua vì dịch giả (rất ấn tượng với bác vì dịch Qua Vadis nên mình khá tò mò về văn học Ba Lan). Thầy lang có motip của drama Hàn quốc “xưa như diễm”: nhân vật chính là bác sĩ nổi tiếng, sau mất trí nhớ, nhưng vẫn dùng tài năng của mình cứu giúp mọi người (tự dưng mình nhớ đến phim Anh và em, phim Hàn Quốc). Nếu mà ai đọc hay quan tâm đến cốt truyện ý thì mình nghĩ bộ này khó thỏa mãn họ vì cốt truyện nó rất nhàm, cái có thể gọi là hay của bộ này là thế giới nội tâm, xã hội với đầy “miệng lưỡi thế gian”. Ngoài những tình tiết hư cấu về tài năng y thuật (vầng,ví dụ như nhân vật chính phẫu thuật não trong một nhà kho ở một vùng quê hẻo lánh, một mình, không có các thiết bị cấp máu, đo đạc gì đó, và quan trọng nhất là bệnh nhân đã sống và KHÔNG bị nhiễm trùng) thì bộ này đọc khá hay.
  2. Nhật ký ngốc xít (Jim Benton) (4 quyển do Nhã Nam xuất bản): Mình thích bộ này và tiếc rùi rụi việc Nhã Nam không xuất bản nốt 4 quyển còn lại. WHY, Nhã Nam, why???

Câu nói yêu thích: “Những thứ dễ đọc thì không dễ viết”.

  1. Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh): Nghe tên đã thấy buồn rồi, đọc còn nặng nề tinh thần hơn. Truyện rất hay, rất ám ảnh. Cách kể chuyện rất tài tình, đọc mà không ngán, tuy nhiên mỗi khoảng hồi ức lại rất nặng nề, thương tâm nên đọc lâu rất mệt. Sách không có minh họa nhưng bìa đẹp. Về review nội dung sau mình sẽ làm một bài cụ thể.

Câu nói yêu thích:

  • Nghĩa vụ của một con người trước Trời Đất là sống chứ không phải hy sinh nó, là nếm trải sự đời một cách đủ ngọn ngành chứ không phải chối bỏ.
  • Nỗi buồn chiến tranh trong lòng người lính có cái gì tựa như nỗi buồn của tình yêu, như nỗi nhớ nhung quê nhà, như biển sầu lúc chiều buông trên bên sông bát ngát, (…). Tuy nhiên với điều kiện không được dừng nỗi buồn ở một chiến trận cụ thể nào, bởi vì khi dừng lại không còn là nỗi buồn nữa mà là sự xé đau trong lòng, và nhất là đừng có chạm tới những cái chết.
  1. Trần Khánh Dư (Lâm Sơn Minh): Tiểu thuyết lịch sử, cũng bối cảnh nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Truyện viết cũng được, tô bóng hơi quá, có cameo của cụ Độ, có nhân vật trùng tên với mình nên đọc cứ hơi nhột (^^).
  2. Ở đây sửa kỷ niệm xưa (Omoide no toki shuurishimasu) (Tác giả: Tani Mizue): Hiếm lắm mới có một quyển truyện Nhật làm mình vừa ý như thế này, phần lớn truyện Nhật mình đều thấy rất nhạt, cách hành văn của họ mình cũng không thích lắm.

Nam chính (Iida Shuuji- trời cái tên hay. Shuuji, gọi thân mật có thể là Shuu, Shuu-chan~) đúng gu mình thích. Nữ chính( Nishina Akari)  rất khá, lối suy nghĩ và cách hành xử mình rất ưng. Tình tiết theo lối giải đáp bí mật, nhiều chỗ bất ngờ.

Btw, bộ này còn tập 3,4, hy vọng Nhã Nam không bỏ dở giữa chừng. Mình còn muốn biết thân phận của Taichi đây.

  1. Kino no tabi (Keiichi Shigasawa): Nhiệt liệt đề cử. Rất hay! Btw, nếu bìa truyện vẫn giữ hình Kino trong anime ss1 thì tốt rồi, trả lại đại tỉ Kino ngầu lòi cho tui!!!

Những lối về ấu thơ (Phạm Công Luận – Đặng Nguyễn Đông Vy): Cặp đôi tác giả yêu thích của mình. Cuốn sách là những mẩu truyện về tuổi thơ của họ, rất chân thực và cảm động. Những truyện mình thích : Tủ chén kiểu của má (tự dưng cũng muốn sưu tầm chén), chợ ga Phú Nhuận, Tết của người già, Trường cũ mai vàng, Đêm cuối năm của người thợ mộc ; Mộng đinh lăng (đọc bài này mình cấp thiết thấy phải học cho trọn tay nghề nấu nướng của phụ thân), Người đã tặng tôi một nhành sơ ri, Những quả bóng bay về phía biển , Vạn thọ hương, Những lối về ấu thơ.

 

Trên đường rong ruổi (Phạm Công Luận) và Lạc giữa nhân gian (Đặng Nguyễn Đông Vy): Mình thích văn phong của chú hơn của cô (^^). Aaaaa, cảm giác viết sách cùng bạn đời hẳn là tuyệt lắm.

Câu nói yêu thích:

  • Niềm vui là những bông hoa sẽ héo tàn, ký ức là mùi hương vĩnh cửu.
  • Ta cảm nhận ý nghĩa cuộng sống và tình vợ chồng đầy đủ sâu sắc và trọn vẹn hơn. Những điều này, ta không thể nói hết cho mẹ con nghe (aaaa, tình quá, huhuhu!!). Ta chỉ mong rằng khi “cùng nhau già đi” như mẹ con thường hay nói, mẹ con sẽ thấy hết được những ẩn tình của ta dành cho mẹ con lớn bao nhiêu, nó cũng chân thành và giản dị như vùng quê của mẹ con mà chúng ta đang hồi tưởng lúc này vậy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s