Shigatsu wa Kimi no Uso (Your Lie in April)

8

(Ngày 1/10/2016)

Tháng tư là lời nói dối của em.

Lời nói dối em đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu, có thể từ khi em nghe thấy tiếng đàn của Kousei, có thể từ khi em ngất xỉu năm sáu tuổi, “lời nói dối em dành cho tôi quá mức ngọt ngào và ấm áp làm tôi không sao trách em nổi”

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.

Tôi đã sống, sống trọn trong từng cung bậc cảm xúc của nhân vật.

Bắt đầu từ câu chuyện của Arima Kousei, tôi vừa ghét vừa bực người phụ nữ gọi mình là mẹ đó đã đẩy con trai mình sống cuộc sống như một cái máy chỉ để thay mình thực hiện ước mơ với piano. Và rồi, tôi lại vừa ghét vừa yêu người phụ nữ đó. Đứa trẻ đó không thể ghét bỏ mẹ nó, người phụ nữ đó cũng không ghét bỏ con mình. Bà không thể sống lâu với con trai nên đã để lại cho nó kĩ năng âm nhạc (tôi không rõ về nhạc lý lắm nên cũng không biết gọi nó là gì nữa). Tôi buồn khi chứng kiến Arima Kousei bị sang chấn tâm lý sau cái chết của mẹ, tôi cổ vũ thầm nói “Cố lên” khi cậu ấy không nghe thấy tiếng nhạc. Với Arima Kousei, cậu cho tôi nỗi buồn trong trẻo nhất của đứa trẻ bị dồn vào chân tường, nỗi sợ hãi sự sâu thẳm dưới đáy đại dương, và rồi là những tia sáng của hy vọng, của tiếng đàn mà trái tim đó đang đập vì cô gái tháng tư.

Tháng tư đó còn có cô gái yêu đơn phương anh bạn piano hàng xóm mà không hay biết, cứ vô tư coi cậu là em trai, để rồi khi có xuất hiện của một người khác, những cảm xúc thầm kín nhất mới hé lộ. Nếu Kao là người kéo Kousei ra khỏi đại dương thì Tsubaki là người nguyện mãi ở bên cậu. Tsubaki không phải là người cùng Kousei cộng hưởng giai điệu trong âm nhạc nhưng cô sẽ mãi là người ngồi dưới khán đài, là người hay đánh cậu, là người từng ngốc nghếch chân bị sưng mà vẫn cõng cậu về nhà, là người đội dù tìm cậu trong mưa, là người chỉ biết lặng thầm tựa vào cửa sổ chờ tiếng piano của cậu. Kao dùng âm nhạc để giao tiếp với Kousei, còn Tsubaki cô chỉ biết lặng thầm chăm sóc cậu ấy. Trong một khắc, tôi đồng cảm sâu sắc với Tsubaki, nhất là khi cô nhận ra mình đã vụt mất cậu ấy rồi. Cô vốn không đến sau, cô đã ở đây rất lâu, cô nguyện ý bảo vệ cậu rất lâu, vậy mà giờ cô mới hiểu. Cô thích cậu.

Tháng tư đó những trái tim đồng điệu gặp nhau. Những con người đã vì một Arima Kousei ngày bé, vì lý do này hay lý do khác, đã vì cậu mà tiến bước. Tự dưng tôi nhớ tới một chuyện nào đó rằng điều ta vô tình để lại cho ai đó có khi cũng làm thay đổi con người họ. Takeshi và Emi đã lấy Arima làm mục tiêu để chơi piano, kẻ thù học được nhiều thứ hơn từ nhau. Cuộc sống của họ ban đầu vốn không liên quan đến nhau, vậy mà chỉ một tiếng đàn, một con người, một câu chuyện làm thay đổi một đời.

“Vì một tiếng đàn nguyện yêu một đời.” Phải, em đã yêu cậu ấy gần như trọn vẹn một đời em. Kao-chan, tôi biết nói thế nào về em đây. Em năng động, em dịu dàng, em lúc nào cũng bao quanh bởi gam màu sáng làm người ta cảm thấy choáng ngơp. Em tỏa sáng không chỉ trên sân khấu mà ngay cả đời thực. Và cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Em không biết rằng em đã thay đổi cuộc sống của rất nhiều người không chỉ Kousei đâu. Những con người xoay quanh Kousei đã gián tiếp thay đổi nhờ có em. Lời nói dối của em làm tôi vừa giận vừa thương vừa ngọt vừa đắng. Em bảo em nói dối em thích Watari, không tôi thấy em còn nói dối nhiều lắm. Em đã thích cậu ấy rất lâu, đã chuẩn bị rất lâu. Khi em biết em không còn thời gian nữa, em đã cất bước đi tự tạo cơ hội để hai người gặp nhau, để cứu cậu ấy. Tháng tư đó, em biết em sẽ đi, tháng tư đó, em quyết sẽ sống trong tim người.

Không quên. Đến chết cũng không quên.

 

Tsubasa Reservoir chronicle (clamp)

Ngày 12/9/2016.

#2. Tsubasa Reseivoir Chronicle (Clamp).

243

  1. Cảnh báo đây hoàn toàn là nội dung bộ truyện, vì nó quá xoắn quẩy nên tôi quyết định phải ghi ra cho đỡ quên.

Ở một nơi nọ, có một pháp sư tài ba – người được mệnh danh là “pháp sư tài giỏi nhất thế giới” – Clow Reed, một pháp sư khác chỉ đứng sau Clow Reed về sức mạnh là Fei Wong Reed, một nữ phù thủy tên Yuuko. (theo những gì trong truyện) có một sự việc nào đó khiến Yuuko đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trước giây phút Yuuko gần như lìa đời, Clow Reed đã ước nguyện rằng “nếu có thể nhìn thấy cô ấy mở mắt một lần nữa”, sức mạnh của ông quá lớn đã khiến thời gian ngừng lại. Không-thời gian đã bị bóp méo. Yuuko sống nhưng không phải là một sự hồi sinh mà là một kẻ đã bị không-thời gian bỏ lại, một kẻ không nằm trong dòng chảy quy luật, và sự phá vỡ của “kẻ” đó lại nằm ở tất cả các chiều không gian. Yuuko trở thành nữ phù thủy không gian- người duy nhất có khả năng đưa nhiều người qua nhiều không gian khác nhau. Cùng lúc đó, Fei Wong Reed cũng nuôi trong mình giấc mơ: có thể đưa người chết ngược dòng thời gian.

Clow Reed – thánh bá nhất truyện.

235

Yuuko – chụy đại xênh đẹp và quyền lực.

236

Fei Wong Reed – nhân vật chắc hẳn ai cũng muốn đập

237
~~~
Ở một vương quốc nằm giữa sa mạc mênh mông tên là Clow có một khu di tích cổ bị chôn vùi trong cát. Chủ nhân của vương quốc có hai đứa con một trai một gái: con trai cả tên là Touya, con gái là Sakura. Touya chơi thân từ nhỏ với một cậu bạn là Yukito – quan tư tế tương lai.
Ở một thế giới khác, có một gia đình nọ. Cặp vợ chồng này có một đứa con trai tên Syaoran. Vào một ngày nọ, cha của Syaoran muốn Syaoran làm một việc: đó là đi qua chiều không gian đến đất nước Clow, tuy vậy ông không yêu cầu Syaoran làm cụ thể việc gì. Cha của Syaoran đã truyền thụ tất cả kĩ năng cùng cái tên của mình cho con trai luôn.

Sakura:

238

Syaoran:

239

Touya và Yukito – hai người dù ở đâu cũng vẫn bên nhau.

240
Syaoran du hành đến Clow trong 7 ngày, vào đúng dịp công chúa Sakura đang tiến hành nghi lễ rửa tội ở hồ nước (khu di tích) để chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 7. Mẹ của Sakura – một pháp sư tài ba – đã có những giấc mộng cảnh báo về những viễn cảnh không may của con gái. Trong những lần gặp đầu tiên, Syaoran đã có một lời hứa quan trọng với Sakura rằng: Dù có việc gì xảy ra, cậu cũng sẽ bảo vệ cô. Vào đêm trước ngày cuối cùng của nghi lễ rửa tội, Sakura đã có những giấc mơ không tốt, điều này thúc đẩy Syaoran cũng đến chỗ rửa tội cùng cô hôm sau (thực tế thì việc có người khác trong lúc tiến hành nghi lễ là cấm kị nhưng Syaoran là ngoại lệ). Và thế là hôm sau, trong khi Sakura đang thực hiện rửa tội ở hồ, Syaoran ngồi ở đó không xa. Rồi từ người Sakura có một dấu khắc (ma pháp) hình giống lông vũ, Syaoran chạy lại, những luồng khí đen từ đâu cuốn lấy Sakura, Syaoran đưa tay ra muốn kéo Sakura lại nhưng vì một phút do dự cậu đã không kịp. Và Fei Wong Reed xuất hiện ở một cái khe từ chiều không gian khác nói rằng đó là phong ấn của cái chết, và khi nó lớn lên đến mức nào đó, công chúa sẽ chết.
Syaoran tỉnh lại ở tiệm của Yuuko, cậu thực hiện giao dịch Yuuko, đổi cuộc sống của mình ở thế giới ban đầu để trở về đất nước Clow, để chọn thêm một lần nữa (aka quay ngược thời gian). Syaoran trở về đúng thời điểm gặp Sakura lần đầu tiên. Ngày đó cũng đến, lúc này chỉ có mẹ của Sakura và Syaoran là nhìn thấy phong ấn, mẹ của Sakura dùng toàn bộ sức mạnh ngưng thời gian (trong vài phút), Syaoran ước rằng ước gì mình nắm tay kéo Sakura từ đầu, ước gì có thể quay ngược thời gian. Fei Wong xuất hiện bảo sẽ ban cho Syaoran điều cậu mong muốn, tuy vậy việc ngược thời gian để thay đổi số phận của một người từ cõi chết là cấm kị, nên hậu quả rất nghiêm trọng. Dù vậy, Syaoran vẫn tiếp tục, đổi lấy sự tự do của mình cho Fei Wong, để điều ước thành hiện thực. Thời gian bị bóp méo để lại hậu quả:
+ một đứa trẻ (là chính Syaoran) giống với Clow hồi nhỏ thế chỗ làm con của bố mẹ Syaoran.
+Clow Reed thế chỗ làm cha của Sakura.
Syaoran trở thành tù nhân của Fei Wong, bị phong ấn. Cùng lúc đó, Fei Wong tạo ra một bản sao của Syaoran (bản sao này bị bản thật cướp mất mắt phải >chắc để giảm sức mạnh ma thuật). Và Fei Wong cũng lén giấu công chúa thật đi và thay thế bằng một bản sao khác.

Syaoran và Sakura (Real và Fake).

242
~~~
Đất nước Clow, thời điểm công chúa còn nhỏ, bản sao Syaoran được thả ra (và mất trí nhớ), đi lang thang và được một nhà khảo cổ tên Fujitaka nhận nuôi. (trong truyện thằng ban đầu truyện xuất hiện và nhìn tấm ảnh là hàng thật, sau là giả). Bản sao Sakura làm bạn với bản sao Syaoran, tình cảm sau thắm thiết lắm, và hai người cứ lớn lên, b.s Syaoran đi các nơi để nghiên cứu lịch sử và di tích cổ ở nước Clow, b.s Sakura thành “công chúa vọng phu”. Và vào sinh nhật (lần thứ nào đó) của b.s Sakura, hai người đi xuống khu di tích cổ đó, và chuyện gần như tương tự lại xảy ra nhưng khác ở chỗ: những sợi lông vũ kí ức của Sakura phân tán khắp nơi, và nhiệm vụ đặt ra là phải đi tìm lông vũ cho Sakura nếu không Sakura sẽ chết. Yukito gửi Sakura và Syaoran đến chỗ Yuuko.
Fei Wong cũng can thiệp vào hai thế giới khác, thế giới của pháp sư Fye (tên thật Yuui) và ninja Kuronage khiến hai người có tuổi thơ bất hạnh (truyện của hai người này max thảm, đặc biệt là Fye) , đẻ hai người đó run rủi kiểu gì thành người đồng hành trong chuyến du hành với Syaoran và Sakura [bản sao] (dù mục đích ba bên là khác nhau nhưng cơ bản là không muốn ở lại chiều không gian này)

Fye và Kurogane (chắc ai cũng ship cặp này, tôi cũng thế)

241
Cuộc du hành của 4 người, 1 thú (con thú để du hành) bắt đầu. Mọi người dần cũng vui vẻ hơn, quan tâm hơn, lấy được nhiều lông vũ hơn.
~~~
Trên đường đi cũng có biết được quá khứ của Kuro.
Tại Tokyo (ở một chiều không gian nào đó), nơi mà vô cùng thiếu nước, bùng nổ một sự việc. Việc tìm lông vũ khiến Sakura (b/s) bị nhốt dưới hồ, xuất hiện cặp song sinh ma cà rồng, và sau xuất hiện Syaoran thật. Hai phiên bản đánh nhau tả tơi, và bản thật bị đập nhừ tử, bản giả cướp mắt phải (nguồn gốc ma thuật của Fye), và tự đi sang chiều không gian khác tìm lông vũ. (đại khái thì bản sao nó chỉ được lập trình là bất chấp mọi thứ để có được lông vũ ý).
Sau đó thì, b.s Sakura dường như biết được lời nguyền của Fye phải chịu: phải giết người ma lực mạnh hơn mình, thế là thực hiện một cuộc trao đổi với Yuuko. Tại một đất nước, vòng cuối của cờ người, b.s Sakura để Fye giết mình, tách linh hồn và cơ thể làm hai, mỗi cái đi vào hai chiều không gian đối xứng nhau (trong đó có chiều không gian chứa thế giới của Fye).
Sau đó thì rất lằng bà nhằng từ việc quá khứ của Fye tiết lộ, việc gặp lại Syaoran b.s kia , việc Sakura b.s tình nguyện đỡ đòn chết thay cho Syaoran b.s đến việc phá giải lời nguyền thứ hai của Fye.
Rồi thì cả ba cuối cùng lại tiếp tục du hành với nhau (trong lúc du hành mỗi lần nhờ Yuuko là lại phải trả giá) và lần này Syaoran yêu cầu về đất nước Clow (tất nhiên giá rất đắt). 3 người một thú trở về Clow, vào lại khu di tích, nơi đó phần thời gian mà Sakura bị luồng khí đen cuốn lấy đã đông cứng, thời gian bóp méo khiến phần thời gian (của sự việc trước khi quay ngược) bị bỏ lại khỏi dòng chảy. Fei Wong xuất hiện, đánh nhau tơi bời, rồi thì bằng nhiều nỗ lực họ cũng tấn công được vào thế giới của Fei Wong. Fye và Kuro thực hiện việc xử lý Fye Wong, Syaoran bản thật thực hiện việc “quyết định lại cái ngày đó lần nữa”. Lần này hơi khác tí là Syaoran nắm được tay Sakura. Một cái lông vũ (cơ duyên run rủi là di tích này trùng địa điểm với cái Tokyo khác không gian) xuất hiện nhập vào người Sakura bản thật (đang bị Fei Wong giữ). Fei Wong đã có cơ thể của người thừa kế sức mạnh và nắm giữ kí ức của các không gian, cũng là người “được coi là đã chết”. Quy luật cơ bản “người chết không thẻ sống lại” bị phá vỡ, không thời gian sụp đổ, Fei Wong sung cmn sướng muốn đưa một người hồi sinh, chính là Yuuko nhưng Yuuko giờ đã không còn nữa.
Fei Wong sốc (===). Tại thế giới bị tách biệt với các không gian khác (nó chỉ như cái bình thí nghiệm trong mấy phim giả tưởng), lùi lại thời gian một chút, chính là cảnh Yuuko gặp hai bản sao kia sau khi tan biến (may mắn được bà này giữ lại một tí), Yuuko cho hai người một cơ hội có cơ thể, cái giá phải trả thì Yuuko và Clow (đã trả sau này). Hai đứa bản sao tại không gian khác (có thời gian chắc là lùi về sớm hơn so với câu chuyện), lấy nhau, sinh ra Syaoran (!!!! Nói thật khi đọc đến chi tiết này tui chỉ muốn đập bàn và kêu lên: cẩu huyết!”). Để Syaoran có thể gặp Yuuko (lần đầu tiên), hai người này đã thực hiện một giao dịch với cái giá (đau lòng lắm). Hai người chấp nhận ở thế giới tách biệt và tại đây họ sẽ luôn ở không gian khác, vĩnh viễn không thể chạm vào nhau. Quay trở lại thực tại, đúng lúc này, từ cái bình đó thì khói khiếc các kiểu rồi, cả nhà đoàn tụ, bố mẹ con zai con dâu (giống nhau y đúc Fk), mẹ chồng giữ con dâu, bố giữ con trai, hai người bản sao thi triển ma trận của Clow để tiến hành tái thiết thế giới.
Cơ mà má Fei Wong đâu chịu để yên, ổng cũng phá ác lắm, và rồi thì còn phá được luôn. Ổng lại muốn nhốt cả nhà kia vào cái bình rồi tiếp tục cái kế hoạch điên rồ của mình theo cách thức hơi khác tí. Thế là trong cái bình hai cặp bản sao và thật bị tách ra hai bên. Và rồi Sakura bản sao và bản thật thực hiện “kết cmn hợp”, sức mạnh vô đối, vỡ cả bình, Fei Wong bị tan biến,tuy vậy vì hai người này kết hợp khiến không-thời gian lại kiểu xáo trộn, lại luồng khói đen xuất hiện, lần này thì Syaoran thật/bản sao bị cuốn đi vào một nơi không có không gian và thời gian. Tại đây, họ gặp Watanuki (là người thay thế cho Syaoran thật lúc trước), chung quy ba thằng này đều là một người.

244

(khi ba ta về một chỗ)

Syaoran bản sao và Sakura bản sao tan biến (vì trên thang không thời gian bản thật đã không còn, nên bọn này phải biến mất). Sự biến mất của hai đứa này cũng làm xáo trộn không-thời gian một ít và làm cho thế giới chân không xuất hiện kẽ hở. Để ra khỏi đó, Syaoran thật và Watanuki phải đưa ra một cái giá xứng đáng: Syaoran chọn việc sẽ không dừng chân mãi mãi ở một nơi, và Watanuki chọn việc dừng chân mãi ở một nơi. (Đại khái là vì hai thằng này mà sống thì tồn tại của nó là nghịch lý bởi bố mẹ Syaoran trên thực tế lịch sử là không có)
Kết truyện là Syaoran, Fye, Kurogane, và con thú Mokona tiếp tục du hành. Trước lúc đi, Syaoran và Sakura bày tỏ tình cảm (tất nhiên chỉ dừng ở việc ôm). Còn vì sao tên truyện là Tsubasa á, vì tên thật của hai đứa này là Tsubasa.

245

(Một dàn trai đẹp, chả biết có đúng không nhưng tui thấy thằng nào cảm tưởng già dặn có phần đểu hơn thì chắc là Syaoran fake, theo tôi đoán là thằng đang đứng)

Một trong những cảnh đau thương nhất:

123

2. Dù sao cũng là “review” nên tôi nghĩ nên nêu cảm nghĩ của mình một chút:

Có thể nói, tôi chưa (hiếm khi) đọc bộ nào mà plot nó lại twist như thế này. Ngay cả mấy truyện trinh thám như Death Note, Liar Game cảm giác vẫn dễ thở hơn. Mấy mẹ Clamp làm twist quá đến nỗi khi đọc xong tôi không biết nên gọi cảm xúc của mình là gì. Lúc đọc thì vui có, buồn có, đau tim có, đau khổ có, thương có, xót có (đặc biệt là những cảnh ngược của đôi Syaoran-Sakura và quá khứ của Fye T_T tội Fye), muốn đập màn hình có, sốc có, cảm thấy truyện càng ngày càng cẩu huyết có. Thực tình tôi cũng có thể thông cảm cho mấy bà. Bản thân tôi có viết truyện (thường là đoản nhưng toàn viết dở), tôi cũng rất thích hành hạ nhân vật thậm chí giết chết nhân vật, viết vui vui tôi thấy cứ thế nào ý. Cơ mà khi là độc giả, sao mà ngược nó lại đau khổ đến thế (cảm thấy mình thật mâu thuẫn). Vậy là, đến hết truyện, các con dân thành thử đã kinh qua 108 sắc thái cảm xúc, thứ còn lại là trống rỗng và bối rối vô cùng, không biết nên vui hay nên buồn cho cái kết, bởi tất nhiên không thể hoàn toàn vui nổi với cái truyện này.

TRC là một bộ cross-over, vậy nên với một đứa chưa đọc hết các tác phẩm của Clamp (thực ra tui mới chân ướt chân ráo thôi) có lẽ chưa thấm hết cái hay (thốn) cũng như các cảm xúc có thể có.

Đối với những ai thật tình muốn sa chân vào Clamp, các bạn hãy đọc năm/sáu tác phẩm kinh điển để làm nền tảng trước khi TRC ví dụ như: Card Captor Sakura, xxxHolic (có thể đọc song song hoặc đọc sau TRC), X, X/1999, Tokyo Babylon…. Còn đã đọc hết rồi mà chưa đọc TRC thì nên đọc đi nhé, còn đã đọc rồi thì ờ thôi vậy.

Hiện tại đã có Tsubasa World Chronicle và xxxHolic:Rei (lại song song nhau), nếu tìm đọc trên mạng thì nhớ tìm bản của DR:K nhé, tôi là tôi thích mấy ảnh chế cuối chap của anh (chắc là anh) ý lắm. Không liên quan nhưng tôi thích xxxHolic hơn TRC, có lẽ một phần vì nhìn nét vẽ xxxHolic thật ma mị, lôi cuốn, một phần vì nhẹ nhàng hơn (và tình hơn giữa Douwata và Watanuki), một phần vì nhìn ông chủ tiệm sexy + gian thương tăng dần đều cứ thích thích thế quái nào ý.

Ông chủ tiệm sexy nhất quả đất:

246

Full không che (chắc fanart)

249

Cứ phải hở tí cơ, kín bưng là không có được!

247

Quả thật là rất khiêu gợi.

248

Và lúc nào cũng thân mến thân với Doumeki ~

251

Lần sau tui sẽ nghiêm túc làm cái review xxxHolic chứ không kiểu tóm tắt nội dung nữa.

Ngủ ngon hẹn mai nhé.

Ngày 12/9/2016

#1. Ngủ ngon, hẹn mai nhé.  (Nagira Yuu).

124

Đối với những người mới đọc thể loại namxnam thì “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” sẽ là một câu chuyện khó quên. Còn đối với những người đã quen đọc đam mỹ, shounen ai, yaoi (như tôi) thì “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” vẫn là một câu chuyện đầy cung bậc cảm xúc.

Câu chuyện kể về mối tình của Endo Tsugumi – nhà văn 35 tuổi với bút danh là Ito Tsugumi với chàng trai 27 tuổi Areno Sakutaro làm nghề tự do (tự dưng tôi nhớ tiệm đủ nghề của Gin-san). Tsugumi đã dành mười năm chung sống với Ito Shinji – một nhân viên ở một công ty lớn nhưng Shinji đã quyết định chia tay chỉ với lý do là “muốn có con”. Tsugumi gặp Sakutaro vô cùng tình cờ, chỉ xuất phát từ việc đưa con mèo đi lạc về. Bản thân Tsugumi đang tìm chỗ ở mới và may thay ông của Sakutaro lại là chủ một khu chung cư cũ. Một motif có vẻ rất bình thường và đã được nhiều tác giả khai thác, lúc đó tôi cứ nghĩ lại là một cuộc tình niên hạ (tôi thích niên hạ lắm), xem ra cũng không có gì đặc sắc lắm. Tôi còn liên tưởng đến những tình huống éo le bẻ thẳng thành cong, gia đình cấm cản, sự trở ngại về tuổi tác, bla bla nhưng thứ ngăn cách họ lại là điều khiến tôi bất ngờ và đau đớn: một căn bệnh. Căn bệnh của Sakutaro, di chứng của cậu sau một vụ tai nạn: chứng đãng trí. Đối với tôi, lãng quên còn đau khổ hơn gấp ngàn lần bị bệnh ung thư. Ta quên đi những mẩu chuyện nhỏ có thể không sao,  quên đi lịch công việc có thể cố gắng ghi chép nhưng quên đi những kỉ niệm, những con người rồi thì chính những lời ta nói với người ta thương mà ngay cả bản thân ta cũng không biết “ta đã quên”, và đến khi từ biểu hiện của người khác, từ những gì ta đã cố ghi lại ta mới biết bản thân mình đã quên thì đau đớn đến chừng nào. Người đau, ta đau. “Ngủ ngon, hẹn mai nhé” chính là câu chuyện như thế. Tôi bỗng nhớ đến Tsubasa Reseivoir Chronicle: Syaoran Clone và Sakura Clone đã từng y như vậy. (đến giờ vẫn đau, mấy má Clamp biết ngược con dân vãi)

123

Tôi không muốn spoil quá nhiều về cách làm sao để họ về bên nhau, nhưng một Tsugumi đã bao dung, đã đi sau nhặt những đồng xu lỗ hổng ở não của Sakutaro và một Sakutaro đã chấp nhận căn bệnh, đã dịu dàng ở bên một người không còn người thân để thực hiện lời hứa sẽ không để anh một mình, sẽ sống lâu hơn anh – họ đã cùng nhau đi đến cuối đời.

Dư âm của câu chuyện trong tôi là những cảnh rất bình thường nhưng mà đẹp:

Là cảnh Sakutaro giơ bàn tay lên lúc nắng chiều dần buông và chỉ Tsugumi khoảnh khắc bàn tay tan ra trong nắng.

Là cảnh hai người cùng ngồi bên hiên ăn đào, Sakutaro sẽ quên chuyện nào đó và Tsugumi sẽ nhắc lại đúng câu mình đã nói trước kia.

Là cảnh Tsugumi trong căn phòng trống trải một mình đã viết tay hai ba lần một tuần “Chuyện về Sakutaro” (một biên tập viên nào đó đã phải mất ba năm để thuyết phục Tsugumi xuất bản nó, căn bản anh chỉ muốn Sakutaro là người đọc duy nhất)

Là cảnh Sakutaro (lúc già và khi Tsugumi đã không còn nữa) cứ 3h chiều mỗi ngày lại vào phòng thờ nói chuyện với Tsugumi (ông ngày nào cũng nhờ cô giúp việc phải nhắc mình). Và để rồi nếu như có quên cái gì, ông lão Sakutaro sẽ lấy cuốn “Chuyện về Sakutaro” trên bàn thờ để đọc lại.

….

Và cảnh cuối cùng của truyện cảnh ông lão Sakutaro giơ tay lên đón nắng chiều tà, bàn tay tan trong nắng dường như đem giây phút cùng Tsugumi trở lại đã thực sự lấy đi nước mắt của tôi.

 

Có thể với ai đó đọc quá nhiều thể loại đam mỹ sẽ nhàm chán nhưng một câu chuyện có thể lấy đi nước mắt của người khác (chí ít là của tôi) thì quả là đáng nhớ.

Dù sao cũng cảm ơn Nagira Yuu, biết nói sao ta tôi cũng muốn mỗi khi đi ngủ có ai đó sẽ nói với tôi rằng “Ngủ ngon hẹn mai nhé.”