Gatsby vĩ đại

5

5/10/2016

The Great Gatsby- Gatsby vĩ đại ( Vietnamese version)

Tác giả: F Scott Fitgerald

Tôi biết đến “Gatsby vĩ đại” là vào hồi lớp 9. Thuở đó, tôi có một cô bạn tên Hoa tính cách thú vị lắm, theo cách ăn nói mà suy thì ít ai nghĩ con người đó lại thích đọc sách cho đặng. Nhưng tôi không có mượn “Gatsby vĩ đại” của cậu ấy, tôi mượn cuốn “Hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi.” Cuốn sách này để lại khá nhiều duyên với tôi, trong đó một là cái duyên đến với Phạm Lữ Ân, hai là cái duyên đến với Gatsby.

Có một tản văn mà tôi đọc xong tôi đã ấn tượng với bút danh Phạm Lữ Ân để rồi yêu thích vợ chồng bác ý, đó là “Lắng nghe lời thì thầm của trái tim”. Tôi thấy nó giống tên một bộ phim hoạt hình của Ghibli, thế là đọc, tính ra cái duyên này bắt quàng lên nhau nhiều phết. Mở đầu bài đó có một đoạn thế này:

“Khi đọc truyện Gatsby vĩ đại của Scott Fitzgerald, tôi vô cùng thích thú với đoạn mở đầu: “Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay: Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu. Ông không nói gì thêm, nhưng vì hai cha con chúng tôi xưa nay vẫn rất hiểu nhau, mà chẳng cần nhiều lời nên tôi biết câu nói của ông còn nhiều hàm ý khác. Vì vậy tôi không thích bình phẩm một ai hết. Lối sống ấy đã mở ra cho tôi thấy nhiều bản tính kỳ quặc, nhưng đồng thời khiến tôi trở thành nạn nhân của không ít kẻ chuyên quấy rầy người khác”.

Có thể bạn sẽ cười chê, nhưng cô bé mười lăm tuổi khi đó đã chép lại cả bài viết này vào vở, rồi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, và tự nhủ “à rồi mình sẽ đọc “Gatsby vĩ đại””

Cái sự “sẽ” đó kéo dài đến ba năm sau tôi mới (có thời gian rảnh và) quyết tâm đọc “Gatsby vĩ đại”

Trước khi đọc, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một nhân vật xuất chúng, tài giỏi, đức độ hơn người, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, chính là người mà mọi người đều cảm phục vậy. Nhưng rồi, thú thực đến nửa truyện tôi vẫn chưa thấy cái anh chàng Gatsby này vĩ đại ở chỗ nào, ngoại trừ việc thông qua con mắt bạn nhân vật chính (tôi là tôi rất thích bạn này) thì anh Gatsby này rất ư bí ẩn và thú vị. Nửa cuốn truyện trôi qua, tôi ấn tượng (và thiện cảm) với Gatsby duy bởi nụ cười. Đại khái nhân vật Nick (nhân vật “tôi”) nhận xét đó là nụ cười nhìn thấu cái tốt đẹp của người khác, nụ cười chân thành khiến người khác cảm thấy an toàn, một nụ cười hoàn toàn có thể tin cậy được. Tôi không thể tưởng tưởng nổi nụ cười có thể thấu cái tốt đẹp của người khác là nụ cười như thế nào. Nếu có cơ hội được gặp nụ cười này, chắc hẳn tôi sẽ yêu luôn lận! Cơ mà chỉ được nụ cười thôi, đến đây Gatsby trong tôi (và trong Nick một phần) là một anh chàng công tử nhà giàu, tiền nhiều đến độ không biết xài vào đâu, mua cái biệt thự to tổ chảng ở West Egg rồi còn thường xuyên tổ chức tiệc tùng thâu đêm. Mà nào có phải tiệc giữa mấy nhà tài phiệt, con cô cậu ấm với nhau, là tiệc anh chàng này tự tổ chức, chả biết có gửi thư mời ai không (thấy có đề cập gửi mỗi Nick – hàng xóm) toàn thấy khách lạ, chỉ cần thích thì cứ đến, đến là tiếp đãi. Kiểu tự dưng có tiệc chùa, ăn uống miễn phí mà toàn đồ ngon, rượu thoải mái, gặp người không quen, không cần câu nệ, tiệc thế này đến người đọc còn muốn đi nữa là. (ở nước ngoài thôi chứ ở Việt Nam mình, của chùa một cái dân bu hơn ruồi, sợ một hai tuần là không chịu nổi luôn ý chứ). Gatsby qua lời kể của khách hiện lên là thành phần bất hảo thấy sợ. Hắn là “tay buôn lậu”, “từng giết người”, “họ hàng gì đó với vị vua (tôi quên tên rồi) xxx”,….. Kể cũng tội anh này, đãi người ta mà chả ai chịu đi tìm mặt chủ nhân, cứ ăn chơi một đằng, nói xấu chủ nhân bữa tiệc một nẻo… Còn người đọc là tôi thì thấy hoang mang lắm, con người này thì “vĩ đại” ở đâu nhỉ?

Và khi mối quan hệ của Daisy (em họ Nick) và Gatsby dần hé lộ, cũng như quá khư của Gatsby thông qua lời Nick tường thuật lại những gì Gatsby kể với  anh.Tôi bỗng thấy anh là con người vô cùng kiên định, dũng cảm. Dũng cảm vì anh từ hai bàn tay trắng đã có được cái cơ nghiệp như thế này. Tôi không biết anh có làm ăn bất chính hay không nhưng mà cách sống và cách cư xử của anh có cái gì đó rất hòa nhã, lịch thiệp, và văn minh (là nụ cười đó). Kiên định vì trong trái tim bồng bột của tuổi trẻ, anh đã sống, đã khát khao, đã cố gắng vươn lấy giấc mơ 5 năm: giấc mơ anh có thể cùng Daisy chung sống hạnh phúc đến già. Daisy giống như bông hoa anh không thể hái, dù anh có cơ hội được vờn quanh nó, nâng niu nó nhưng nó vẫn vụt khỏi anh. Bởi khoảng cách giàu-nghèo, bởi khoảng cách địa lý, bởi chiến tranh, có lẽ còn rất nhiều thứ nữa. Sau khi Daisy đi lấy chồng, anh đã dùng hết số tiền mình có quay về nơi kỉ niệm của hai người. Tôi giống như bị ám ảnh bởi những cảnh “bắt ánh nắng” vậy, hình ảnh anh ngồi trên con tàu đi ra khỏi nơi đó, đầu ngoảnh lại nhìn mãi về miền đất xa dần kia, đầy sáng, đầy hạnh phúc, đầy tươi mát, tươi mát nhất của anh.Tôi nghĩ Daisy trong anh giống như một sự day dắt, dần thành một khát khao, một nơi biết là không thể với tới nhưng vẫn cố dối mình. Tình yêu, kỉ niệm, day dứt, tôi không biết tình cảm cuối cùng của anh dừng ở mức nào, chỉ biết anh đã cứ sống trong giấc mộng với cô gái đó, và chết trong hy vọng bảo vệ cô gái đó.

Cô ấy đâm chết một người bằng xe của anh, anh (vô tình) ngồi kế bên, cố cứu vãn nhưng không được, anh mặc kệ, anh đã đưa cô về nhà, còn đứng ở góc khuất ngoài cổng để trông chừng nhỡ chồng cô có buộc tội cô, thậm chí cứ thế vẫn để chiếc xe ở nhà mình. Chồng của người bị đâm chết bắn chết anh, rồi người ta tìm thấy hai thi thể: Gatsby và ông ta. Trong câu chuyện này, tôi không biết nên buộc tội một ai, bởi với Daisy cô cũng đáng thương, chồng Daisy cũng thế, ông chồng kia cũng thế,…

Ám ảnh tôi nhất là khi Gatsby chết đi, người duy nhất còn lại bên anh là Nick – “người anh em” nhà kế bên, và rồi thêm cha anh, cùng ông khách từng mò vào thư viện nhà anh. Còn lại không ai cả, những người vui thú, những người đê mê trong cuộc vui, những người ở trọ, những mối làm ăn, thậm chí Daisy và chồng cô, không ai đến, không bóng người nào. Chỉ có cơn mưa rơi nặng hạt.

“Phúc thay cho kẻ chết có cơn mưa rơi.”

Này Gatsby anh có thấy hạnh phúc không? Anh có buồn không?

Đừng buồn quá anh nhé! Buồn một chút thôi! Anh đã sống trọn vẹn lắm rồi.

Và ít ra anh chắc phải vui lắm vì gặp được một người như Nick.

Một người thật tốt, đúng nhỉ?

Và mưa cứ rơi, rơi mãi không thôi.

 

 

Bình luận về bài viết này