Love of Asakura Hao

Tác giả:KristiexxxNguyen

Translator:Cỏ_mùa_xuân

Nguồn: Fanfiction.net (Đã mail cho tác giả nhưng bặt vô âm tín vì nó quá lâu rồi)

Đừng mang ra khỏi đây.

Chap 1: Time to forget

Cô luôn muốn quên anh nhưng anh cứ nhảy vào cuộc sống của cô. Cô càng muốn tránh xa anh thì anh và cô càng gần nhau hơn. Phải, cô yêu anh, nhưng anh nghĩ về cô thế nào?

***

Xin chào, tôi là Akira Miya. Chắc bạn đang tự hỏi Akira miya là ai? Ukm, nếu tôi nói tôi là bạn thời thơ ấu của Asakura Hao, bạn có tin không? Chắc là không.

Nhưng thật sự là vậy, dù lúc đó tôi không biết tên anh ấy là Asakura Hao.

Khi chúng tôi 5 tuổi. tôi đã gặp Hao. Lúc đó tôi đang ngồi thư thả trên cành của một cái cây trong công viên thì một cậu bé( chưa đề cập đến kawaii hay không) với mái tóc dài đen nhánh đến vai tiến đến chỗ tôi…ở trên cây. Cậu là ai và tại sao lại ngồi trên cây của tôi? Cậu ấy nhíu mày hỏi tôi. Tôi cười khúc khích ( đến giờ tôi vẫn không thể tin là mình cười khúc khích. Cười khúc khích với một cô gái) và tôi nói Cây của cậu? Mình đâu thấy tên cậu trên đó.Cậu ấy càng cau mày chặt hơn. Cậu không biết tên tôi, đúng không?Tôi lắc đầu rồi nhảy xuống. Không, nhưng mình muốn biết.

Và thế là mọi thứ bắt đầu. Anh ấy bảo tôi gọi anh ấy là Ha-chan, và tôi bảo anh gọi mình là Mi-chan. Chúng tôi cứ thế nói những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của nhau. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết anh ấy là một shaman. Bản thân tôi cũng là một shaman và trước giờ tôi chưa gặp ai như mình.

Anh ấy cho tôi xem Spirit of fire của anh ấy và đổi lại tôi cho anh xem linh hồn nước của tôi, Samuitaki. Ban đầu, chúng không thân thiết cho lắm( vì một điều, linh hồn của anh ấy cực lớn còn của tôi chỉ 5’6’’), nhưng sau đó chúng nhanh chóng thành cộng sự của nhau.

Tôi đã rất vui. Tôi đã ước gì sẽ mãi sống thế này.

Tiếc là, không được như vậy.

Anh ấy rời bỏ tôi. Một mình.

Ít ra anh ấy vẫn nói một câu tạm biệt.

Khi nào chúng ta lớn, em sẽ  lấy anh chứ, được không? Một ngày anh bỗng nhiên nói với tôi vơi một “boyish grin” trên khuôn mặt. Tôi nhìn anh chòng chọc. What! Tôi thét lên. Anh cười Em sẽ lấy anh chứ! Tôi chau mày Làm thế nào anh biết? Chúng ta chỉ , ngưng lại một chút, tôi nhìn xuống ngón tay mính mới năm tuổi. Anh bước đến và nắm lấy đôi tay nhỏ bé của tôi Chỉ cần hứa với anh, được không? Anh lại hỏi. Tôi chết lặng rồi gật đầu.

Sau đó anh ôm tôi.

Thật không thể tin được.

Tôi cũng ôm anh ấy.

 

Bye-bye my Mi-chan! Anh mỉm cười. Tôi chớp mắt. Tạm biệt? My Mi-chan? What’s going on Ha-chan! Anh đẩy tôi ra khỏi vòng tay ấy. Anh phải đi đây , anh nói vậy. gương mặt đầy niềm vui chững lại. Đi rồi! Nhưng tại sao! Chúng tôi chỉ quen nhau trong khoản thời gian ngắn( chính xác là ba tháng)! Tôi đã thét lên. Tôi đã phải buông tay người bạn đầu tiên và duy nhất của mình. Tôi chỉ cần… Bỗng nhiên Spirit of Fire của anh ấy xuất hiện vá anh ấy ở trên vai nó.

Trước khi tôi biết nó, anh cũng đã đi rồi.

Tôi khóc.

Anh ấy có lẽ đã nói tam biệt, nhưng tôi thì chưa.

Tôi đã không bao giờ làm vậy. Tôi đã không thể.

Chỉ một thời gian sau tôi đã nhận ra tôi đã yêu anh mất rồi.

Ngay cả đến bây giờ.

Khi tôi 10 tuổi, tôi bỏ “nhà” đi. Tôi đã nói với “bố mẹ” là tôi chuẩn bị cho Shaman Fight, nhưng thực ra là tìm Ha-chan của tôi.

Ba năm.

Không gì cả.

Vì thế bạn có tưởng tượng tôi đã shock thế nào khi thấy Asakura Hao đấu với Asakura Yoh chưa( đúng tôi đã ở đó)? Hao giống Ha-chan lắm lắm, nhưng tôi không thể tin được.

Cho đến khi thấy The Spirit of Fire.

Ha-chan chính là Hao.

Và Asakura Hao chính là…

Một tên sát nhân.

“Cô ấy thực sự là một thứ gì đó”. Tôi dừng lại. Lúc này tôi đang dạo quanh công viên. Vì là nửa đêm nên tôi không nghĩ sẽ có ai ở đây cả.

Nhưng rõ ràng, tôi đã lầm.

Khi tính tò mó đã lên đến đỉnh điểm, tôi nhón chân hướng về chỗ phát ra giọng nói. Tại sao lại nghe quen thế này?

“ Yeah, Anna của phái Itako”, một giọng cười khác, nghe giống giọng lúc nãy thật.

Đợi đã.

Anna phái Itako?

Tôi đã nghe thấy tên này ở đâu đó rồi?

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về nơi tôi nghe cái tên.

Oh.

Ở trận đấu…

Cô gái với mái tóc vàng hoe…

Và những tràng hạt…

Người đã cố gắng chiến đấu…

Tôi mở mắt và nhận ra mình đang đứng sau một cái cây, âm thanh đến từ hướng kia. Để tránh phát hiện, tôi bắt đầu trèo lên cây, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể.

Không may thay.

Tôi trượt chân, và gây một tiếng động nhỏ.

Tôi cứng đờ người vì hai người đó đang ở dưới chỗ tôi và đang bắt đầu tìm kiếm nơi tiếng động phát ra.

Tôi nhìn khuôn mặt họ.

Quả nhiên đúng như tôi nghĩ.

Asakura Hao và Asakura Yoh.

“Hmm…Chỉ là gió thôi. Em nghĩ chúng ta ra ngoài cùng lúc thì phải.” Yoh nhún vai. Tôi nhận ra đấy là giọng nói thứ hai.”Ne Onii-chan… anh yêu cô ấy phải không?” Tôi chớp mắt, căng sức nghe câu trả lời. Tôi thấy Hao thở dài và nuốt khan.

“Ừ…như trước đây anh nói, cô ấy có gì đó…”

“Có gì đó khác…”

“Yeah. Thậm chí dù cô ấy vì lòng tốt mà ăn nói khó nghe, người ta cũng không thể ngừng yêu cô ấy được…”

A-an-anh ấy yêu cô ấy?

Không…

Không…

KHÔNG!

“HoroHoro và Ren nói những kẻ Asakura chúng ta có khẩu vị thật tệ, nhưng em thấy cô ấy chẳng có vấn đề gì cả.” Tôi cười buồn. Tôi tự hỏi liệu cô Anna đó mà biết thì hạnh phúc như thế nào.

“Để anh hỏi em một vài điều, Otouto. Em yêu cô ấy phải không?” Hao hỏi.

“Dĩ nhiên rồi.” Yoh trả lời ngay tắp lự. “Cô ấy là tất cả đối với em”

“và em cũng là tất cả với cô ấy.”

“Cái gì?”

Hao ném sang “Cô ấy cũng yêu em Otouto”

“Làm sao anh biết?”

“Anh biết mà… Em thật may mắn. Có cô ấy và cả ngôi vị Shaman King”

“Nhưng nếu không có cô ấy, em sẽ không có vị trí đó”

“Đúng, anh sẽ có.”

Mọi thứ chìm vào im lặng. Tôi di chuyển khó khăn trên cành cây. Ngay khi tôi định rời đi, một người mới, một giọng nữ.

“Yoh.” Tôi nhìn xuống và thấy một cô gái tóc vàng hoe chấm đến vai.

Anna.

“Anna! Em đang làm gì ở đây vậy, không phải em buồn ngủ sao?” Yoh hỏi đầy lo lắng.

“còn anh.” Cô ầy hỏi lại. Tôi đoán tôi có thể thấy tại sao Hao thích cô ấy.

Nói đến Hao, tôi nhìn anh. Tôi nhăn mặt để nhìn và thấy anh ấy đang nhìn cô itako kia …chăm chú và rất lâu. Anna dương như cũng nhận ra anh ấy đang nhìn mình chằm chặp. Cô gật đầu chào “ Hao”

“Anna” anh ấy gật đầu đáp lại, và cười toe toét, dù tôi nghĩ trong giọng nói của anh thấm đẫm nỗi buồn. Cô gái thở dài và đưa sự chú ý trở lại vị hôn phu của mình.

“Yoh, trời lạnh lằm. Nếu anh ốm, việc luyện tập sẽ chậm tiến độ, Chúng ta không thể để chuyện gì xảy ra.”

“Hai, Anna. Đợi anh vài phút”. Yoh mỉm cười. Cô ấy gật đầu với Yoh, rồi Hao, và rồi…tôi! Tôi chớp mắt, nhưng vẫn giữ giao tiếp bằng mắt này. Tuy vậy, nó chỉ kéo dài khoảng 5 giây trước khi cô ấy rời đi.”

“Nhanh lên.” Cô ấy nói, và đi. Yoh vẫn đương mỉm cười khi trở về chỗ anh mình.

“Em phải đi đây. Gặp anh ngày mai, ne?”

“Hai. Ngủ ngon Otouto!”

“Ngủ ngon!”

“Oh, và còn một điều nữa.”

“Dạ.”

Hao định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ấy im lặng trong chốc lát và “ chăm sóc cô ấy, Yoh”

Đôi mắt Yoh dịu đi. “ Tất nhiên rồi, Hao. Ja-ne Onii-chan!”

Và Yoh rời đi. Hao vẫn đương nhìn xa xăm. Vì anh ấy không để ý, tôi nhanh chóng nhảy xuống. Cái cây này là vật duy nhất ngăn cách chúng tôi. Đau đớn sao khi anh ấy thật gần, vậy mà cũng thật xa với vòng tạy tôi. Bỗng nhiên, anh ấy thì thào “Aishiteru, Kyouyama Anna” Rồi biến mất. Tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ và nhắm mắt thật chặt. Tôi đợi một lát trước khi làm một cái gì đó mà mình chưa từng làm thời gian qua.

TÔI KHÓC.

Tôi ngồi trên cành cây nhìn về chỗ thấy anh em song sinh của nhà Asakura hôm qua. Hôm nay trời thật đẹp và đầy nắng và bóng râm chính là thứ mà tôi cần lúc này.

Dĩ nhiên tôi đang nghĩ về Hao.

Đến khi nào tôi mới không ngừng nghĩ về anh?

Tôi thở dài. Tôi cần phải quên anh đi thôi. Anh ấy đã nói rất rõ ràng anh ấy yêu Anna sâu đậm. Không đời nào mà lại yêu tôi. Tôi nghĩ, Anna là một cô gái lý tưởng. Cô ấy là người mạnh nhất của phái Itako. Cô ấy chẳng cần ai bảo vệ mình cả. Và cô ấy cũng xinh nữa; tôi cạnh tranh với cô ấy thế nào đây?

Tôi nhìn quanh và nhận ra một điều rằng đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp Hao. Tôi không thể tin được là mình lại không nhân ra sớm. Đã bao lâu rồi? Chúng tôi gặp nhau hồi năm tuổi và giờ chúng tôi mười ba tuổi.

Tám năm rồi…

Tám năm từ lần đầu tiên gặp anh; tám năm từ lần cuối thấy anh; cũng tám năm và mọi thứ về anh trong tôi vẫn như vậy.

Nhưng…

Anh…, liệu có nhớ đến tôi không?

“Cô là ai?” ai đó hỏi tôi. Tôi hết sức kinh ngạc và cứng đờ người ra.

Giọng nói đó….

Không…

Tôi ngập ngừng nhìn xuống dưới và mở to mắt ra. Một shaman nam với mái tóc dài đen nhánh đang chằm chằm nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy ngập tràn sự bối rối. Tôi nghẹn lại.

Asakura Hao

“Cô là ai?” Một lần nữa anh lại hỏi tôi. Tôi nhìn ra chỗ khác, cảm thấy sức nóng đang chạy lên mặt. Tôi mở miệng định nói tên mình với anh nhưng lại thôi. Sẽ có chuyện gì chứ? Anh ấy sẽ không biết tôi là cô gái tám năm trước anh quen. Anh ấy không biết tên thật của tôi. Nếu như anh ấy không nổi bật giữa các shaman tôi gặp, tôi cũng chẳng biết gì về anh, và cả tên cô gái.

“Không phải việc của anh” Tôi nói, cố để giọng bất cần. Mắt anh trở nên sắc lẹm và hẹp hơn.

-Tốt thôi nhưng ra khỏi cây của tôi-anh ấy gầm lên. Tôi cười. Không giống sao? Anh ấy thực sự không thay đổi nhiều lắm…

Vậy còn tôi?

Thay vì làm theo lời anh yêu cầu, tôi vẫn ở đó(nơi năm xưa tôi ở). Tôi có thể cảm nhân được tia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống xuyên qua người tôi. Hao, chắc anh đã có một ngày tồi tệ.

  • Tôi cảnh cáo cô, hoặc là cút xuống hoặc là đừng trách tôi!- giọng nói bình tĩnh đến chết người vang lên.
  • Như thế nào?- Tôi nhướng mày lên và hỏi.
  • Tin tôi đi, tôi có những con đường của tôi.- Tôi cười nhưng lần này thì mỉa mai hết sức. Tôi quay người, nhảy xuống khỏi cành cây, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh. Tôi nhìn vào mắt anh và thoáng thấy có gì lạ lẫm. Của tôi là 5’2’’ chả là gì so với của anh là 5’7’’.

Thu hết can đảm, tôi cười ngây ngô và nói:”Oh yeah! Được rồi! Những gì Ha-chan muốn, Ha-chan sẽ có! Nếu không, anh ý sẽ gọi Spirit of fire lên và thôi chúng ta sẽ thành tro bụi.” Hao đứng lặng sững sờ. Anh ý mở miệng định nói câu gì đó nhưng tôi đã mỉm cười xen vào đó thay vì cái cười ngây ngô trước đó.”Xin lỗi đã làm phiền ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành.” Tôi lầm bầm, cúi nhẹ. Tôi lướt qua anh, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt anh. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy anh thì thầm.

Tôi ước gì mình đã không nghe thấy gì cả!

“Mi-chan.” Tôi khựng lại, tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi. Chết tiệt, đừng khóc! Hắn không xứng đáng nhận được những giọt nước mắt của tôi!

“Anh đang nói cái gì vậy?” Tôi nói yếu ớt.

“Em là, em là Mi-chan, đúng không?”. Tôi siết chặt tay và chầm chậm lắc đầu.

“Không”

“Nhưng em có. Chỉ có Mi-chan mới gọi anh là Ha-chan.”

“TÔI KHÔNG PHẢI MI-CHAN” Tôi thét lên,

“CÁI GÌ MÀ ANH KHÔNG!”, Tôi nhảy vọt. Về phần Hao, chắc anh chả quen nghe người ta hét lên thế này.

“Mi-chan mà anh biết chết từ lâu rồi. Chính xác thì, cô ấy đã chết từ ngày Ha-chan của mình đi rồi.” Tôi bình tĩnh nói.

“Ý em là gì”-anh hỏi tôi.

“Không hiểu à? Cô ấy là người duy nhất gọi anh là Ha-chan, anh là người duy nhất gọi cô ấy là Mi-chan! Khi anh đi, cô ấy trở về với tên thật, cái tên Mi-“. Tôi nhanh chóng bụm miệng lại. Oh shit, tí nữa thì tôi đã nói luôn tên mình ra!

“Nói cho anh…”

“Nói cho anh cài gì?”.

“Tên thật của Mi-chan, tên của em. Như nhau, đúng không?”. Anh mỉm cười. Cứ như chính tôi đang trả lời bằng giọng anh vậy.

“Là..”

“Đừng nói với anh em không phải Mi-chan. Anh không chấp nhận câu trả lời đó. Em có lẽ không phải là Mi-chan bé, nhưng em là Mi-chan lớn. Đúng chứ?” Tôi thở dài. Sao anh lại suy luận logic vậy cơ chư?!

“Anh thì biết cái gì chứ? Rồi, anh đúng. Em là Mi-chan lớn, và em cứ nghĩ em tìm thấy anh rồi, em lại có thể trở thành Mi-chan. Em nhầm rồi. Ngày hôm qua thôi anh như thể ném hàng tấn gạch đá lên em. Phải, từ hôm qua, Mi-chan và em là hai người hoàn toàn khác rồi.”

“Khác nhau chỗ nào?” Argh, thế mà cũng là câu hỏi sao?

“ Mi-chan là một ngươi năng động. Cô ấy chỉ lo Ha-chan nhìn mình như thế nào.” Chết tiệt, đừng có khóc mà! “Mi-chan là bạn với một cậu bé ngây thơ với Ha-chan của cô ấy. Cậu ấy là người duy nhất làm cô cảm thấy thực sự được yêu. Cô ấy chưa bao giờ làm bạn với ai cả, vậy thì cái cớ gì cô ấy lại trở thành bạn của một tên sát nhân chứ?. Chả có gì, hoặc là cô ấy nghĩ thế.” Cuối cùng tôi cũng quay lại để nhìn anh. Anh thoáng ngạc nhiên. Tôi cười buồn bã trước khi nói tiếp. “Em-Cô ấy đã kết thúc tình yêu của mình với một tên giết người vô nhân đạo ngay vào giây phút cô nhận ra cậu ấy yêu hôn thê của chính em trai mình.”

“ Đợi… đợi đã, sao….sao em biết tất cả những thứ về anh?”

“Tôi đã tìm hiểu rồi và tôi biết nhiều hơn là anh nghĩ đó.” Tôi ngưng lại. “Asakura Hao”. Anh ý shock tôi biết chứ. Anh ý đang nói chuyện với cô gái tám năm trước, người mà thậm chí anh còn chẳng biết tên. Nếu tôi ở vào vị trí anh, tôi cũng cảm thấy quỷ dị.

“Cái gì-nhưng-như thế nào?”. Anh dừng lại. “ Em-em nói em yêu anh. Như thế nào cơ chứ? Chúng ta chỉ quen nhau có vài tháng.”

“Có vấn đề gì sao?” cuối cùng thì tôi cũng rơi nước mắt. “ Tôi biết anh không bao giờ hiểu được cảm nhận của tôi!”

Và tôi chạy.

Tôi nghe thấy anh gọi “tên” mình, nhưng tôi không ngừng lại. Tôi không còn can đảm để gặp anh nữa…

Tôi yêu anh, đúng như vậy. Không ai có thể thay đổi cảm xúc của tôi đối với anh. Anh là người đầu tiên chăm sóc tôi và tôi biết ơn về điều đó.

Nhưng..

Có lẽ đã đến lúc phải tạm biệt anh rồi.

Tôi phải quên Asakura Hao…

Mãi mãi….

4 bình luận về “Love of Asakura Hao

    • Bạn thân mến ơi, hiện mình không thể tìm lại câu chuyện này trên fanfiction.net (cả tác giả và truyện biến mất tăm). Mình cũng lục lại dữ liệu trong máy của mình nhưng có lẽ vì một lần cài lại win mà giờ nó không còn nữa. Mình chỉ nhớ mang máng chap 3 đại khái nội dung là miêu tả nội tâm của Mi-chan có sự giằng xé giữa việc nhìn nhận Hao ngày xưa và Hao bây giờ (đoạn này tả hay lắm mà tiếc mình không đưa cho cậu đọc được huhu) và việc đi làm thêm của Mi-chan (tại một quán cà phê). Chap kết thúc ở chi tiết trong quán cà phê đó Mi-chan gặp một người quen (là nam), hai người trò chuyện thân mật lắm, rồi thì bạn nam rủ Mi-chan đi chơi và đúng lúc đó Hao xen vào. Vầng, tình tiết như phim Hàn nhưng vẫn bấn. Mỗi tội không có chap 4. Huhuhu hứa với cậu mà mình không tìm lại được bản dịch dở ngày xưa từ bữa đó tới giờ. Huhuhuhu.

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s