Vọng nguyệt

Lai  khứ như phong, bất niêm trần yên.

Trăng thượng huyền.

Trong ngự hoa viên, cô tịch một bóng nam tử, mái tóc dài đen tuyền, thân hoàng bào, đôi mắt ngước nhìn vầng trăng sáng. Đã có một thời hắn say mê điên đảo ánh trăng. Cô đơn một phần nhưng thỏa mãn cơn khát máu là chính. Trăng lặn rồi trăng lại mọc nhưng bao giờ cũng quay về thứ màu đỏ nhàn nhạt ấy.

Đoạn, hắn rảo bước tiến đến điện Chiêu Linh. Hoàng cung về đêm giống như đóm lửa giữa rừng, yếu ớt ánh đèn. Tuy nhiên, hắn biết điện Chiêu Linh bao giờ cũng sáng.

“Hoàng thượng giá lâm.”

“Các ngươi lui ra đi.” Lạc phi thân mặc áo sa lụa trắng, tóc cài trâm kỷ vàng, người phàng phất hương lan, lặng lẽ ngồi sau tấm màn che tiếp tục gảy đàn.

“Xem ra ngươi vẫn tao nhã như vậy”

“Hôm nay ta đến đây chỉ muốn nói cho ngươi biết rằng: Rạng sáng mai, án tử hình của Diệp Tử sẽ được thi hành.” Hắn nói xong, liền bước ra khỏi điện Chiêu Linh. Lạc phi, ta rất muốn xem ngươi ngoan cố được đến bao giờ?

Lạc phi không nói gì, vẫn tiếp tục chơi đàn. Nỗi đau như thế này quá nhiều lần rồi cho đến giờ y cũng không biết nên biểu hiện như thế nào mới đúng. Hắn giết phụ hoàng y, hạ sát mẫu hậu, đổ tội cho đại huynh, ngang nhiên đem cơ nghiệp nhà y thành của hắn, sát nhập hai đất nước làm một, nhưng hắn lại không giết y. Ban đầu, y vốn định tự tử nhưng bị hắn phát hiện. Từ đó, hắn cho người giám sát y cả ngày lẫn đêm. Y cũng từng nghĩ đến việc giết hắn nhưng y biết bản thân với hắn vốn không phải đối thủ. Cho đến giờ  Lạc phi vẫn không hiểu sao bây giờ mình vẫn còn sống. Đau tận xương tủy, chứng kiến từng cái chết một của huynh đệ, của kẻ thân cận, giờ thì đến người yêu. Khi mới về đây, y còn nghe rất nhiều những lời thương xót cho y. Cho đến giờ, người ta lại nghĩ Lạc phi y là kẻ bán quốc! Mỗi một lần xử trảm công khai thị chúng là một lần lời đồn đại càng nhiều. Cũng phải thôi, nếu không là phản tặc, sao đến giờ y vẫn còn sống?

Hắn luôn nói y nên quên nơi đó. Lai khứ như phong, quá khứ như làn gió thoảng qua, hơn nữa nơi đó cũng chả đối tốt gì với ngươi! Dẫu vậy, nhưng liệu hắn có biết “bất niêm trần yên”. Phải, lai khứ như phong, bất niêm trần yên ; quá khứ như gió thoảng, cõi trần ai không thể vui vẻ bên nhau!

Trú đoản khổ dạ trường, hà bất bình chúc dạ du?

Mùa xuân, hắn cùng ái phi của mình đi săn bắn. Có lần, Lục phi tranh của hắn một con hươu cái, hắn nhất quyết không nhường dù cho là ái phi bắn trúng trước. Hiếm hoi lắm mới có khi ái phi có hứng thế, có chết hắn cũng không chịu nhường.

Mùa hạ, hắn đưa Lục phi ngồi thuyền xuống Giang Nam. Cả hai cùng cải trang, hắn lấy cớ thị sát dân chúng không cho ai theo hầu. Trên đường đi có ghé vào một quán trà, ái phi nhà hắn gọi điểm tâm, vừa ăn vừa ngâm nga. Về cung, hắn lập tức kêu ngự thiện phòng làm món này mỗi ngày.

Mùa đông, hắn ngày thượng triều, tối ở ngự thư phòng xong, nhất định qua chỗ Lục phi. Hắn thỉnh thoảng dẫn ái phi đi nướng khoai, không thì ngịch tuyết, còn không thì sẽ đi ngủ!

Còn mùa thu, hắn thường ngắm trăng với ái phi hàng đêm. Ái phi hắn thích câu thơ của Lưu Hi Di:

Niên niên tuế tuế hoa tương tư

Tuế tuế niên niên nhân bất đồng

(Năm năm tháng tháng hoa còn đó

Tháng tháng năm năm khách đổi rời…)

Hắn vô cùng không thích tư tưởng trong gặp mặt đã nhuốm màu chia li, chỉ vì tư tưởng đó mà ái phi của hắn lúc nào cũng làm việc tiêu cực, không thích vui chơi nhiều. “Trú đoản khổ dạ trường, hà bất bình chúc dạ du?”. Ngày ngắn khổ đêm dài, sao chẳng đốt đuốc chơi?

 

Hỏi thế gian tình là gì?

Cứ thế vài năm trôi qua, cuộc sống cứ thế trôi.

Lạc phi lặng nhìn dòng nước chảy.

Yên bình quá, phải yên bình quá….

Đã từ bao giờ, tự bản thân y lại thấy thích cuộc sống này mất rồi. Hắn, con người hắn cứ thản nhiên đi sâu hơn vào lòng y, đến lúc này y nhận ra thì ra nghĩ đến việc rời bỏ hắn lại khó khăn đến thế. Y vẫn nhớ trước kia, thân là hoàng tử đồng nghĩa với việc dấn thân vào con đường tranh giành ngôi báu. Lúc nào cũng tranh đấu, cũng lo nghĩ, không từ thủ đoạn. Nhờ vè ngoài mĩ thiếu y lợi dụng vài phe,  dẹp bỏ được rất nhiều người ngáng đường mình. Rồi thì nhị huynh ám hại y, y cơ hồ lâm vào đường cùng. Không còn gì cả. Sau hắn xuất hiện với tư cách là phò mã gia. Hắn nham hiểm để Quốc cữu và Lý vương gia đấu nhau, mình ngư ông đắc lợi. Thâu tóm hết quyền lực rồi thì hắn đồ sát, nhưng lại lập y làm phi. Với thứ tình yêu méo mó này, y cũng không lạ gì, chả còn gì y cũng kệ hắn.

Y, bát hoàng tử làm vương phi…

Y, nam tử của nước kẻ thù làm Lạc phi…

Y, Lạc phi, giờ lại được phe đứng về phía hoàng tộc năm xưa yêu cầu giúp đỡ, ám sát Hoàng Thượng…

Cái gọi là máu mủ ruột thừa chính là cái không thể cắt đứt! Cái gọi là tình nồng cuốn chặt chính là cái không chịu cam tâm. Hai cái tình, không cái nào sai. Sai chỉ sai ở hoàn cảnh thôi.

“Đai áo lộng cài không hối hận

Tương tư héo úa cả thân gầy

Sắc cỏ khói xanh sáng chiểu mãi

Không lời ai dám tỏ ý hoa

Muốn say một trận cho thỏa niềm đau

Sao lòng mãi trống trải

Hỏi thế gian tình là gì?

Mà làm người ta sống chết có nhau…”

Vợ chồng như chim sống liền cành!

Ngươi từng nói vợ chồng như chim sống liền cành, cớ sao bây giờ ngươi lại tự đi một mình.Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã không sao thoát khỏi đôi mắt sắc lạnh u buồn ấy, ta đã tự hứa với mình phải xóa đi nỗi u buồn đó. Ta đã từng nói với ngươi có chuyện gì hãy cứ tin ta, gánh nặng của ngươi cứ dồn hết cho ta, ngươi cứ thoải mái sống là được. Sao ngươi cứ thích giải quyết mọi thứ một mình!

Sáng hôm ấy, người ta tìm thấy xác Lạc phi nổi trên sông. Nghe nói Hoàng Thượng sau khi đọc được di thư của Lạc phi, đã huy động toàn bộ quân đội vây Liễu phủ và Hạ phủ của hai vương gia giàu có bậc nhất, tiến hành khám xét, và bắt được sạch bọn phản loạn. Cũng nghe đâu, Hoàng Thượng cũng không đến điện Chiêu Linh nữa.

Mùa xuân đến, người lại một mình đi săn hươu.

Mùa hạ thì ăn điểm tâm ở Giang Nam

Mùa đông, Hoàng Thượng lại nướng khoai lang.

Mùa thu, đêm nào người cũng ngắm trăng…

Người, trước không lập hậu, sau cũng không lập hậu. Mẫu nhi thiên hạ là nam nhân không phải rất chối sao?

Người, trước lập một phi, sau không lập phi.

Duy chỉ có ngắm trăng xưa nay vẫn thế. Ngày xưa chỉ vì câu nói ngắm trăng là tao nhã mà thành ra thích ngắm trăng. Giờ cũng không bỏ được. Trăng lúc tròn lúc khuyết, nhưng lúc nào cũng xuất hiện cũng như ta sẽ không bao giờ xa bệ hạ…

Cross my heart

Tác giả: Nakashima Michiyo

Nguồn: fanfiction.com

Rate: T

Thể loại: Lãng mạn, bi kịch

Tình trạng: Hoàn

Translator: Cỏ_mùa_xuân

 

[ Các nhân vật dựa trên bộ manga Shaman King, các tình tiết không liên quan đến bản gốc]

Chương 1: FORBIDDEN LOVE

Cuộc sống chỉ có thể là hai điều:

Tin đồn lan nhanh như dịch SARS khắp nơi trên làng Patch về việc Hao và người “vợ” của anh ta, nữ thầy tu đứng đầu và cũng là con gái của tộc trưởng đã kết hôn với Hao, một điều cấm kị. Hao, tên pháp sư muốn phá hủy thế giới con người-những kẻ khủng bố. Nhưng giờ hắn thay đổi, hắn muốn phá hủy TOÀN BỘ thế giới loài người.

“Cái gì?! Ta cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn bịa đặt.” Vị tộc trưởng làng Patch hét lên. Chiếc vương miện lông vũ và cái muỗng rung lên bởi sự giận dữ. Một cố vấn khác há hốc miệng và lẩm bẩm: “Tôi đã biết chuyện này sẽ xảy ra mà, chúng ta đáng lẽ nên giết chết hắn.” “Cô Yuki đang bị vấy bẩn bởi con quỷ đó! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đi theo hắn chứ? Hắn có lẽ chỉ lợi dụng cô ấy thôi!”

“Ta có ý này.” Tộc trưởng lên tiếng. Các thành viên trong hội đồng đều dừng lại mọi hoạt động và dỏng tai lên nghe.

“Chúng ta sẽ giết ….cả hai đứa nó. Cho dù ta có mất đi đứa con gái mà ta yêu quý nhất thì đó cũng là vì thế giới này.”

Sau một ngày ở ngoài với người chồng bí mật Asakura Hao, ở bãi biển, Yuki-sama nhảy múa theo một điệu nhạc cổ cũng như bản thân đã khoác lên mình trang phục nữ tư tế nhưng khi cô ấy mở cửa nhà,…. một thanh gươm đâm xuyên qua dạ con. Hổn hển chịu đựng cơn đau, cô gái cố mở mắt để nhìn rõ kẻ sát nhân…. Đó…không ….phải….là cha sao???

Cô ngã gục xuống đất, giữ chặt phần bụng bị thương trong khi máu không ngừng loang ra sàn nhà. “Ta xin lỗi.” ông nói trước khi Hao xông vào và chứng kiến cái chết tàn nhẫn.

“KHÔNG! How could you do this!” Hao nhìn giận dữ, đôi mắt trợn trừng lên và dường như chuyển sang sắc xám u tịch, mỗi khi tức giận mắt hắn đểu chuyển về thứ màu lạnh lẽo ấy. HẮN triệu hồi SOF ( fire of spirit ) và thiêu vị tộc trưởng đến chết. Giữ chặt lấy cơ thể mềm oặt, hắn ôm Yuki thật chặt, thật chặt…

“Ha….Haaao…Hao hứa với em khi hai chúng ta tái sinh, anh nhất định phải tìm em… Dù em có mất kí ức…về anh… h..h..hhhh..hứa với em rằng anh sẽ khiến em nhớ.. em hứa…….anh vẫn sẽ là người đánh bại… con quỷ trong em.” Cô cố gắng nâng những ngón tay và hắn nắm chặt nó với cái nhìn dịu dàng ấm ấp mà trân trọng: “Anh hứa”

Sau đó mắt cô gái từ từ nhắm lại, bàn tay cũng buông thõng xuống. Máu từ khóe miệng trào ra. Các cố vấn cũng những pháp sư xuất hiện. Họ kết án Hao bởi những hồn ma hộ vệ mạnh nhất của mình. Hao sẽ tái sinh vào 500 năm nữa và Yuki cũng vậy chỉ có điều Yuki sẽ mất trí nhớ nhưng sức mạnh vẫn còn nguyên. Trước khi chết Hao, hắn đã sử dụng quyền năng mang SOF đi cùng mình.

13 năm về trước.

“Tớ ghét nơi này…tớ ghét nó! Tớ không muốn trở thành nữ tư tế! Anna! Tối nay … chúng ta bỏ trốn đi.! Cậu đi với tớ chứ?” cô bé bảy tuổi hỏi.

Cô bé với mái tóc vàng óng mượt khẽ gật đầu với người bạn thân nhất của mình mới vừa hoàn thành khóa huấn luyện nữ tư tế xong.Với tài năng thiên bẩm, cậu ấy đã kết thúc chương trình mà người bình thường phải mất mười lăm năm mới xong. Mặc dù ở hai tộc khác nhau, cả hai đều hoàn thành nó từ khi còn rất nhỏ.

“Yatta! Tớ sẽ chấm dứt cái cơn ác mộng này và hai chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình thường,nha!” Yuki toe toét cười. Anna mỉm cười, hai cô bé bắt đầu nhích người vào phòng của Yuki ở Đền Nguyệt.

Tất cả các nữ tư tế đều sống ở đây và tất nhiên Anna cũng vậy. Ai ai cũng kính trọng hai cô bé này bởi chúng dù nhỏ tuổi nhưng VÔ CÙNG mạnh. Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai tựa hồ như tìm thấy tri kỉ và nhanh chóng thân thiết, hơn ai hết chúng hiều áp lực gia đình đặt lên vai mình nặng như thế nào. Chúng căm ghét ngày sinh nhật bởi thêm một tuổi tức áp lực lại tăng thêm, và nếu chúng làm gì sai sót thì sẽ bị xích lại và hứng chịu đánh đập. Đêm nay cả hai quyết định bại tẩu vì ngoài hai “ tư tế cấp cao” là hai đứa được triệu đi để gặp tộc trưởng ra thì không ai được phép cả.

“Ra được chưa?” Yuki hỏi trong khi nhét cái gối vào chăn làm ra vẻ như mình đang ngủ.Anna gật đầu, đoạn hai đứa trẻ xách ba lô, cột mấy tấm mền với nhau làm thành dây vắt qua cửa sổ. Chúng chậm chạp bò xuống nhưng cũng cố gắng im hơi hết mức để tránh báo động các pháp sư bảo vệ. Chạy xuyên qua khu vườn đồng thời sử dụng ám hiệu, cứ thế cả hai tiếp tục chạy cho đến khi vượt qua một vài bảo vệ, nhưng Yuki bỗng vấp té, tiếng kêu của cô bé đã kinh động đến những người canh gác.

Anna và Yuki đông cứng người lại, ngưng cả nhịp nhở. Bảo vệ bắt đầu di chuyển, đi chậm hơn cả rùa. Cái này gọi là bút sa gà chết, xảy chân một cái là thiên đường xuống địa ngục ngay. [ nguyên văn hai câu này là bảo vệ di chuyển, chậm hơn cả nước rỉ đường. Dù hai chúng tôi có thần giao cách cảm, nhưng một sai lầm, cả hai đều chết.] Trong khi hai đứa đi qua những người bảo vệ, họ không nghi ngờ nhưng hồn ma hộ vệ của họ thì có. UH OH Anna kéo tay Yuki và chạy thục mạng trong khi các pháp sư của Đền cùng hồn ma hộ vệ của họ rượt theo. Aahh! Không thể nào mà xảy ra được! Yuki nghĩ.

“Thôi than vãn và chạy đi.” Anna lạnh lùng nói.

Chúng chạy qua chợ, nhiều người đã thức giấc và đi làm. Anna và Yuki tìm thấy một con hẻm nhỏ, hai đứa rẽ vào và đâm sầm vào một cậu bé. Hai phía cũng ngã nhào ra đất.

“Tên kia đừng có cản đường người khác chứ! Lần sau mở to mắt ra mà nhìn đường cũng như biết tránh sang một bên khi ai đó đi vào!” Anna vừa mắng chan chát vừa giúp Yuki đứng dậy.

“Hah, cậu mới là người nên MỞ TO MẮT trong khi CHẠY đấy!” cậu bé tóc ngắn màu nâu đỏ nói.

“Mình thực sự xin lỗi.” Yuki cúi đầu nhưng họ bỗng nghe thấy tiếng các pháp sư bảo vệ đang tiến tới.

“Bọn họ theo hai người đấy à? Không phải tư tế cấp cao đấy chứ?” Hao khúc khích cười trong khi bản thân triệu hồi SOF dưới cái nhìn kinh ngạc của Yuki và sự nghi ngờ của Anna. Những người bảo vệ tạt nhanh vào con hẻm nhưng không thể theo kịp tốc độ của SOF. Sử dụng lửa cậu bé làm mấy gã bảo vệ ngu ngốc và đáng thương sợ hãi.

“Rồi tên gì? Sao biết chúng tôi là nữ tư tế cấp cao?” Anna cau mày hỏi.

“Tên tôi là Hao Asakura…”

Cánh chim tự do

Cánh chim tự do

 

Tháng 9, 1939,  Ba Lan.

Đức quốc xã tấn công Ba Lan. Quân đội Ba Lan sau khi thất bại tại trận Bzura, bắt đầu rút lui về hướng đông nam hy vọng quân Đồng Minh cứu.

27 tháng 10, thủ đô Warszawa ngập trong lửa khói chiến tranh. Chúng tôi, quân đội Đức quốc xã, chính thức chiểm trung tâm Ba Lan.

“Adlar, Witold, hai cậu rà soát hướng nam; Amey, Bernadyn hướng bắc; Dietfried, Griswold hướng đông; còn lại theo ta đi về hướng tây.” Đội trưởng tiểu khu 1 Kerbasy hồ hởi khàn giọng lên quát chúng tôi.

Tôi và Witold tức thì vác súng đi dọc các con phố cũ kĩ phía nam. Chúng tôi bước qua những dãy nhà đổ nát, bốc mùi ẩm thấp; những vũng nước nhớp nhúa, nồng lên mùi rác thải hòa lẫn với mùi máu. Tôi có thể mường tưởng ra cảnh đoàn người di dân la hét, hò nhau, gào thét, khóc, rú, chửi, rủa…

“Ổn không đó? Giữ chắc súng vào”

“Ờ ừm tao ổn.” Tay tôi run lên. Tôi rất sợ. Quả thực rất sợ. Mới hôm trước thôi chúng tôi vẫn còn là những sinh viên mà hôm nay đã phải tiến vào chiến trường. Không phải là bản thân lựa chọn mà đâu có cơ hội được chọn lựa đâu. Những đứa không gia đình, nghèo hèn như chúng tôi, hoặc là đi lính, hoặc là chết.

Con đường ngoằn ngoèo dẫn vào một căn nhà cổ khá lớn. Theo qui tắc, chúng tôi cùng bước vào ngôi nhà đó. Đồ vật văng tứ tung, thức ăn bắn tung tóe, tôi có thể thấy cả chai sốt cà chua bị đổ rớt từng giọt xuống sàn. Trên sàn, xác một người đàn ông trung niên đen sì, máu từ bụng ông ta chảy ra đông đặc loang cả một khoảng rộng. Chắc những đoàn quân đầu tiên đã làm việc này, nghe nói được lệnh bắt giữ đàn bà và trẻ em, và không tha cho bất cứ kẻ nào kháng cự. Có lẽ tôi nên thấy hạnh phúc khi được phân vào nhóm “dọn dẹp” thế này. Khung cảnh tanh bành, bát đĩa vỡ vụn, tôi không thể đoán được gia đình này có bao nhiêu người nữa.

Trong khi tôi đang thừ người bởi hiện thực trước mắt, Witold đã nhanh nhẹn xem xét khắp ngôi nhà, từ phòng ngủ rồi lại trở ra phòng khách, cậu ta cũng cẩn thận kiểm tra kĩ phòng bếp thông lối với phòng khách.

“Này, đủ rồi. Không cần kiểm tra kĩ thế đâu.”

“Ờ, phòng thôi. Nếu lão già Ker phát hiện còn sót ai ở chỗ chúng ta thì tao với mày chết chắc.”

“Hờ, mày nghĩ người ta dễ sót thế à.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì trong căn nhà yên tĩnh bỗng dưng vang lên tiếng lạch cạch như tiếng người va vào gì đó, tiếng động hướng chúng tôi đến một cánh cửa khóa kín dưới cầu thang. Tôi và Witold đưa mắt nhìn nhau, Witold lại gần đó phá cửa và một lát sau cậu ta lôi ra được hai người. Một người đàn bà mặt lấm tấm tàn nhan. Một cô bé tầm bảy, tám tuổi khóc không thành tiếng. Người đàn bà phịch xuống quỳ trước mặt tôi, bà ta nức nở lên những câu tiếng Ba Lan.

Giá mà tôi không hiểu bà ta nói gì, giá mà hai chúng tôi không biết tiếng Ba Lan thì tốt biết mấy.
”Xin các cậu có giết thì giết tôi thôi. Xin các cậu hãy cho con bé con đường sống …..chúng tôi….không…con bé…con bé chỉ cần ra khỏi thành phố này thôi, gia đình tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài. Chỉ cần ra khỏi đây nó sẽ sống. Tôi xin các cậu! Tôi cầu xin các cậu.! Xin các cậu! Xin các cậu!”

Bà ta bắt đầu khóc to hơn, bò, lết, rồi cúi đầu cầu xin chúng tôi. Tôi nhăn mặt.

“Mẹ kiếp, bà già, câm họng lại.” Witold đảo mắt liên tục. Những lúc khó xử cậu ta đều thế. “Chết tiệt, giết bọn nó đi!”

“Đợi…đợi chút, có cả trẻ con.”

“Trẻ con thì sao? Mày định nghe theo lời mụ ta chắc? Mày tưởng bọn mình tha cho nó mà nó sống được à? Mày ngây thơ vừa thôi.”

“Nó vẫn còn có cơ hội sống mày không nghe sao?”

“Fucking! Mày nghĩ ra khỏi thành phố này dễ lắm sao? Bản thân mày cũng phải biết rõ quân đội đầy khắp phố!” Witold nghiến răng, giơ súng lên.

Tôi giữ chặt khẩu súng.

“Bỏ ra! Đáng nhẽ mày phải hiểu thế giới này tàn nhẫn thế nào! Bọn mình đã sống ra sao! Mày nghĩ để nó chịu đựng những điều đó là tốt à! Chạy à! Chạy đi đâu! Tao hỏi mày là chạy đi đâu bây giờ! Đánh nhau khắp nơi rồi, mày tưởng chạy là thoát à! Rồi thì nó sẽ thế nào! Tao hỏi mày đó!!! Nói đi thằng chó! Nếu thế thà giết cả nó luôn bây giờ!”

Người đàn bà gào lên cố hết sức túm lấy khẩu súng nhưng không được, bà ta ôm chân Witold van xin.

“Ít ra thì nó vẫn còn cơ hội! Nó vẫn có thể sống! Mày nói đúng. Nó có thể sẽ phải chịu đựng điều như chúng ta, nó có thể sẽ không ra được cả nước ngoài nhưng nó vẫn còn hy vọng! Đúng. Thế giới này rất tàn nhẫn! Nhưng tao và mày không phải vẫn cố sống đó sao! Cố sống mà cần có lý do sao?”

“IM ĐI! Rủi ro mà chúng ta gặp phải nếu tha cho nó còn lớn hơn nhiều! Tha cho kẻ thù mày nghĩ chúng ta được yên chắc! Nếu bọn chúng không chết thì chúng ta chết!” Witold rít lên.

“Vậy mày giết cả tao nữa đi?”

“Mày điên rồi? Vì một con đàn bà! Mày điên à? Đủ rồi đó! Mày biết tao không thể ra tay với mày!”

“Vậy thì đừng làm nữa! Cùng lắm tao với mày cùng giúp họ thoát.”

“WHAT THE FUCK!” Witold dường như quá tức giận, vung tay mạnh một phát, vô tình đánh bay người đàn bà ra. Bà ta kêu lên một tiếng rất to.

Chúng tôi nghe thấy thanh âm khàn khàn của lão Ker ngoài xa. “Ê, bọn bây, ta nghe thấy tiếng đàn bà.” “Hình như ở ngôi nhà đó đó.” “Căn nhà to phết.” “Tôi cũng nghe thấy nữa.”….

Chết mịa, lão ý sắp vào đây. Người đàn bà vội ôm đứa bé, cố gắng bước đi thêm nhưng chân đã sưng quá mức cho phép rồi.

Witold giật phắt tay tôi ra, chạy ra góc phòng-khu cạnh cửa ra vào, trông như như nghe ngóng, tức thì cậu ta trở vào, bỏ cây súng trường xuống, rút khẩu súng ngắn. Tôi giật mình, túm tay cậu ta. Witold đẩy mạnh tôi, chạy lại túm lấy người đàn bà bắt bà ta cầm súng. Sau đó cậu ta nắm chặt tay bà ta như chuẩn bị bóp cò. Từ đằng sau, tôi chỉ thấy bóng người con trai đó tay phải nắm chặt tay người đàn bà, tay trái như đặt lên ngực, một tư thế chào, vài giây trôi qua đến khi tôi định thần được mọi chuyện, tiếng bước chân bên ngoài đang rất gần, và cậu ta BÓP CÒ!

ĐOÀNG!

Rầm! Pặc! Bịch!

Kerbasy cao lớn bước vào. Trên đất sõng soài người đàn bà thái dương rực một màu đỏ, trong vòng tay ôm chặt đứa con đang cứng đờ.

Họ đã chết. Witold dõng dạc báo cáo. Kerbasy rõ ràng không có hứng thú với thi thể, tặc lưỡi. Witold đứng thẳng,  tay trái cầm súng trường, nói với Ker chúng tôi còn hai vài ngôi nhà nữa nên xin thêm thời gian. Kerbasy bị mất hứng, thành ra không có hứng thú giúp chúng tôi. Lão qua loa vài câu rồi bỏ đi nơi khác. Lão ra khỏi đó, tôi lặng người, lòng tê tái.

“Dziekuje (Jenkoo-yen) (Cảm ơn)”. Giọng người đàn bà vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay phắt người lại, Witold nhìn tôi xảo trá, nhếch mép cười. Rồi cậu rút từ trong ngực ra chai sốt cà chua. “Ây hí hoáy ở góc để lau sạch cái này, mới đậy nắp vào lâu bỏ mẹ. Thế nào, sốt cà chua và máu thật, một sự kết hợp hoàn hảo.” Một dòng máu chảy dọc theo mu bàn tay trái của Witold. “Thật may bà cô già này hiểu ý tao nhanh, nhanh chóng kết hợp diễn kịch. Mẹ nó, tao còn phải chuyển sang cầm súng bên trái để không ai để ý đến máu ở tay tao.””Lão Kerbasy là kẻ ác về luật nhưng tính lại cẩu thả, không thích xác chết. Thật may là lão thế nên mới không kiểm tra bà già này.” “Chết tiệt, dây vào đứa như mày đúng là xui nhất đời tao.”

Tôi thật không biết nói gì hơn. Chỉ thấy ấm áp nơi lồng ngực. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi, thay bằng sự vội vàng khẩn trương. Theo lời bà ấy, cách đây một căn nhà có một lối vào xuống đường ngầm trong thành phố. Đường này chính là đường mạch nước ngầm, chạy dọc từ bắc Warszawa xả ở hạ lưu con sông đầu thành phố lân cận. Từ xưa lúc Liên Xô nắm giữ Ba Lan, những nơi này bị bỏ hoang nên dần dà cũng chẳng ai biết đến. Tôi dìu bà ấy đi, Witold bế cô bé, cả hai nhanh chóng xuống đường ngầm.

Con đường rất dài, với tốc độ đi của chúng tôi phải mất hai tuần. Lương thực chúng tôi lấy được từ nhà bà cô cũng tương đối nhiều. Ngày đầu tôi xử lí vết thương cho bà ấy, dù không lành hẳn nhưng có thể đi nhanh hơn. Ban đêm hai chúng tôi thay nhau gác đêm. Lúc đầu, không có đèn, nhưng cô bé bảo chúng tôi: “Vòng cổ của em có thể phát sáng. Như thế sẽ không tối nữa.” Thứ ngọc đó quả thực rất hiếm thấy, tôi có thể nói là nó rất quý và sáng hơn bất cứ loại đèn nào. Cứ thế, chúng tôi duy trì sự sống…

“Nếu cứ như thế này mãi cũng không phải là tệ nhỉ…” Witold ngồi kế tôi. Hai đứa đang dựa vào tường, hai mẹ con nhà kia đang ngủ và tất nhiên chúng tôi đang canh gác.

“Ừ không phải nhìn thấy máu nữa.” Tôi đáp

“Không ngờ mày sợ máu cơ đấy! Ngạc nhiên ghê.”

“Có gì lạ đâu. Cái gì nhìn nhiều ắt chán ghét mà.”

“Nói như thế Adlar cũng chán ghét Witold này à.”

“Không, tao không bao giờ chán ghét mày cả. Thật đấy.”

Đúng vậy, thật đấy. Chúng tôi đã cạnh nhau rất lâu rồi. Lúc nhỏ cùng nhau cướp giật, sau cùng nhau tự học, cùng làm giả giấy tờ đến trường , chiến tranh nổ ra trường học vì thế đóng cửa, chúng tôi lại cùng nhau đi lính. Thế trạng tôi không tốt lắm, hồi huấn luyện, lúc nào Witold cũng lén mang bớt đồ hộ tôi. Rồi những giờ cơm, tôi luôn ra xếp hàng sớm để có thể lấy thêm phần cho Witold. Chúng tôi cùng cười, chúng tôi cùng nói xấu lão Kerbasy… Vốn không phải tôi sợ máu mà là sợ một ngày nào đó là máu của cậu ấy.

Tôi xem con người đó như một phần trong huyết mạch.

Dũng cảm, thông minh đến xảo quyệt..

“Này, Adlar, tao cũng thế. Tao thích mày lắm.”

Tôi nhìn Witold, cậu ta nhe răng cười hớn hở. Cậu ta nói câu này nhiều đến nỗi mà giờ tôi không phản ứng luôn. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, tôi thích những khi được ở bên cậu ấy.

“Nếu có thể tự do bay khắp bầu trời này mà không phải lo khi nào sẽ chết thì tốt biết mấy.”

“Sẽ có ngày đó thôi.”

“Ờ, chắc mày đúng.”

Vài hôm sau, Witold giục chúng tôi phải đi nhanh hơn. Chúng tôi chỉ ngủ bốn tiếng một ngày, còn thời gian còn lại là di chuyển, vừa đi vừa ăn luôn.

Chúng tôi thấy những đoạn cuối cùng vào đúng một tuần.

Chúng tôi đưa hai mẹ con đến nhà Kowalska. Ngay đêm hôm đó cả gia đình trừ người chồng xấu số, lên chuyến máy bay ra hòn đảo ở nước ngoài.

Trước khi đi chúng tôi có dịp nói chuyện với họ lần cuối.

“Naziwam sie Maria Faustina Kowalska.” (Tên tôi là Maria Faustina Kowalska)

….

“DO WIDZENIA” (TẠM BIỆT)

Chúng tôi dự định trở lại Warszawa để làm nốt chút việc sau đó sẽ đi đến vùng khác của Ba Lan để kiếm việc làm, sống yên ổn. Dĩ nhiên giờ chúng tôi không còn là lính nữa. Khi chúng tôi đi đến đầu kia của đường ngầm, Witold đi lên trước, tôi sẽ theo sau. Lúc tôi chuẩn bị lên, tôi nghe thấy Witold gào lên:”Chạy đi!” Tôi vội vàng trèo lên trên, tiểu đội của tôi dàn trận trên đó, đạn lướt, súng nổ, người bóp cò, cậu gập người, khuỵu xuống. Tôi không thiết tên bay đạn lạc nữa, cảnh tôi không muốn thấy nhất trên đời chính là máu của cậu. “WITOLD!!!” Tôi gào lên, chạy băng qua, vai phải một, chân trái một, tôi ngã phịch xuống. Chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi mà.

Cậu nghe tôi gọi, cậu quay đầu lại, vẫn nụ cười như trẻ con ấy, cậu khẽ nói một câu.

Cậu nói gì, nói gì vậy, nói to lên được không. Chết tiệt, cái cơ thể này! Thêm một vào tay trái. Tôi phải đến chỗ cậu. Cậu phải nói cho tôi nghe chứ. Cậu vẫn cố nói.

Sắp rồi.

Sắp rồi

Đến được rồi này.

Thì thào…

Tôi khẽ cười. “Ich liebe dich” (I love you)

Cậu cũng cười.

Cùng nằm xuống. Đi thôi.

Chúng ta sẽ thành cánh chim tự do nhỉ? Tuyệt quá.

Tao yêu mày. Adlar

 

Tao cũng yêu mày

Đi thôi. Làm cánh chim tự do!